XtGem Forum catalog
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

g tiền này sau đó mời các anh ăn cơm nhé?"

"Đến lượt chị dâu mời khách, người khác còn nói chúng ta không hiểu quy củ đấy". Trần Tử Nhiễm giả bộ cả giận nói. Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiểu Mễ một chút, khoác tay lên vai nàng, tự nhiên xoa nhẹ vai Đường Tiểu Mễ: "Có phải mệt mỏi hay không?"

Gật đầu một cái, Đường Tiểu Mễ lại đưa tay che miệng ngáp, buổi sáng đi gặp Phan Văn Đình, sau đó đi thử y phục, tiếp đến gặp lại Lâm Dương, đánh mấy ván mạt chược như vậy, nàng sớm có chút mệt mỏi, có chút ngượng ngùng: "Có phải làm các anh mất hứng hay không?"

"Bọn họ cũng muốn mau giải tán". Phó Thụy Dương nhìn mọi người một cái, "Các người lát nữa có xã giao phải không?"

"Đại ca, chị dâu, hai người ngồi chơi, bọn ta muốn rút lui, hôm nay tới đây chơi bài rất lâu, chuyện gì cũng chưa làm xong". Đám người Chu Văn Bân đứng dậy, ngượng ngùng cười. Đường Tiểu Mễ nhìn Phó Thụy Dương một chút, mới vừa rồi còn rất tốt, trong thoáng chốc lại giải tán? Hơi ngẫn ra, nhìn mọi người rồi vẫy tay một cái: "Lần sau gặp lại".

Đợi tất cả mọi người giải tán, trong phòng chỉ còn lại hai người, trong nhất thời Đường Tiểu Mễ không để ý tới mệt mỏi, mới vừa rồi có nhiều người vẫn không cảm giác được, bây giờ người giải tán hết, mới phát hiện Phó Thụy Dương ngồi nghiêng phía sau nàng, mà cả người nàng gần như bị hắn ôm, tư thế này thật mập mờ, một luồng hơi nóng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt thổi tới mặt, vành tai nóng lên, Đường Tiêu Mễ không dám cử động, lại không dám nói chuyện, gần như núp trong ngực Phó Thụy Dương.

Phó Thụy Dương chỉ nhìn thấy gò má ửng hồng của Đường Tiểu Mễ vì ngượng ngùng, trên người có mùi thơm nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa, Phó Thụy Dương rất muốn hỏi nàng dùng dầu gội hoặc là sữa tắm gì, miệng giật giật, vẫn không hỏi ra lời, mặt hắn cũng từ từ ghé sát lại gần khuôn mặt đang nóng bừng của nàng.

Cuối cùng không chịu nổi loại không khí này, Đường Tiểu Mễ nghiêng đầu muốn kháng nghị, hai khuôn mặt cứ như vậy dính lại, mắt nhìn mắt, hơi thở gấp gáp, bàn tay Phó Thụy Dương kẹp lấy sau ót Con cá vàng Đường Tiểu Mễ, môi cứ như vậy mà dán lên.

Giống như có một dòng điện chạy xẹt qua hai người, Đường Tiểu Mễ trợn to hai mắt, nhẹ nhàng run rẩy, một chút xúc cảm ẩm ướt, nóng bỏng, dịu dàng đang thăm dò trong miệng, đầu nàng trống rỗng, cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác đau tê dại, nàng cáu thẹn đẩy Phó Thụy Dương ra: "Anh cắn em làm cái gì?"

"Trợn tròn mắt hôn môi là thói quen của em sao?" Phó Thụy Dương hừ lạnh một tiếng, Đường Tiểu Mễ bị hắn nói thẳng thừng, nàng nghẹn họng, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào.

Cười khẽ một tiếng, Đường Tiểu Mễ chỉ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt này dường như muốn nuốt chửng nàng, tiếp đến thì hai mắt nàng bị bàn tay che kín lại, tim lập tức kịch liệt nhảy lên, "Phó Thụy Dương, anh. . . . . ."

Lời nói chưa xong thì miệng bị bao phủ, mới vừa rồi còn hôn dịu dàng, bây giờ thì gặm nuốt hung ác, tay từ từ để xuống, Phó Thụy Dương hài lòng nhìn người trước mắt trên mặt ửng hồng, hai mắt nhắm lại, lông mi vẫn còn run run nhè nhẹ, hắn cũng nhắm mắt lại, lại tăng thêm sức lực trong tay, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.



Lâm Dương đanh ngồi trong xe, tinh thần có chút thấp thỏm. Những ngày qua hắn còn đang phiền lòng chuyện hợp tác, lòng tự ái của hắn không chấp nhận cùng Phúc Ninh hợp tác lần này, nhưng phải trở về Thượng Hải, hắn lại càng không cam lòng, buổi sáng lúc ra cửa, có một chiếc xe jeep lái đến trước mặt hắn, bước xuống là một người đàn ông mặc quân phục.

"Lâm tiên sinh, mời". Người đàn ông này gương mặt nghiêm khắc, hẳn là không chịu nói thêm nữa một câu. Xe nhanh chóng đi về phía trước, trước khi bước lên xe, Lâm Dương đã nhìn kỷ, chiếc xe này mang biển số quân đội, hắn nghĩ không ra, người nào muốn gặp mình. Xuyên qua nội thành, lái xe đến phía Bắc Thành phố N, Lâm Dương kinh hãi, tới Thành phố N mấy ngày nay hắn đã biết nơi này là trụ sở quân khu N, hắn mơ hồ biết được người nào đang tìm mình.

Nhân viên bảo vệ hướng chiếc xe này chào, xe chậm rãi lái vào, dừng lại, người đàn ông mặc quân phục mở cửa xe cho Lâm Dương, "Lâm tiên sinh, xin mời qua bên kia, thủ trưởng đang đợi cậu". Ngón tay chỉ ngôi nhà bên cạnh.

Cửa chính mở rộng ra, Lâm Dương cẩn thận bước vào, nhìn thấy trong một vườn hoa, một ông già ngồi trên ghế thái sư, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, nếp nhăn trên đôi gò má, nhìn qua rất mệt mỏi, hai mắt rất sâu, mới nhìn giống như một ông lão gần đất xa trời, chẳng qua đôi kia có chút đục, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra tia sáng, Lâm Dương không nghi ngờ năng lực của ông lão này chút nào.

Khẽ gật đầu, ông lão không có phản ứng, Lâm Dương cũng không dám lỗ mãng, hắn không cho đây là một ông già vô hại, rõ ràng chẳng hề nói một câu nhưng tản mát ra áp lực làm cho hắn không dám khinh thường.

"Chiếc điện thoại di động này, cậu thấy thế nào?" Ông lão rốt cuộc mở miệng, giọng nói bình thản giống như đang nói việc nhà. Lâm Dương nghi ngờ nhìn chằm chằm điện thoại Dopod màu hồng trên tay ông lão, trái tim đ