rốt cuộc cũng nhìn về phía Dương Sơ Tam, chỉ cảm thấy ánh lửa bắn ra 4
phía, chung quanh không có ngọn cỏ nào, cô ở trong từ trường cường đại
của bọn họ, mạng nhỏ khó bảo toàn a.
“ Tiêu Mễ cùng những người phụ nữ khác không giống”
Nói lời này, Dương Sơ tam nhìn người phụ nữ khuôn mặt đầy phấn nói, cũng là nói cho Phó Thụy Dương nghe, Phó Thụy Dương cười mà không nói, Đường
Tiêu Mễ lại cảm thấy lung túng
“ Sơ Tam, anh đừng nói lung tung, không phải như vậy, em đói bụng, đi nhanh đi”
Nắm tay của Phó Thụy Dương đã buông lỏng, cô lôi kéo Sơ Tam vội vàng rời
khỏi nơi này, đứng trước mặt người đó khiến tâm cô hoảng sợ không thôi,
suy nghĩ 1 chút, lại quay đầu nói với Phó Thụy Dương
“ Học trưởng, thật là xin lỗi, tôi không phải cố ý nói như vậy”
Sau đó cũng không đợi anh ta đáp lại, đã dắt Dương Sơ Tam vội vàng rời đi, xa xa còn nghe được thanh âm của Dương Sơ Tam
“ Tiêu Mễ, tại sao em lại quen biết Phó Thụy Dương?”
Phó Thụy Dương nhìn bong 2 người đi xa khép hờ mắt : “ Tiêu Mễ, Tiêu Mễ, a Tiêu Mễ”
Sau đó liếc nhìn cô gái bên cạnh, cảm giác khí chất thật tầm thường, móc ra 1 tờ chi phiếu nhét vào trong tay cô ta, cũng không quản cô ta nói gì,
xoay người rời đi Đường gia.
Sau khi ăn xong, Đường Kiếm lôi kéo tay của Đường Tiêu Mễ tới thư phòng :
“ Nha đầu a, ông nội cũng đã cho cháu thời gian 6 năm rồi, nên trở về thôi”
Đôi mày thanh tú của Đường Tiêu Mễ khẽ nhíu lại : “ Ông nội, Đường gia không phải còn có chú 2 sao?”
“ Chú của cháu đến bây giờ còn chưa nghiêm chỉnh, đã 40 tuổi rồi mà còn chưa có vợ, ông còn có thể trông cậy vào nó?”
Giọng của Đường Kiếm hơi lớn, Đường Tiêu Mễ cúi đầu không nói, Đường Kiếm biết không thể nóng vội :
“ Tiêu Mễ, chú 2 cháu mặc dù không kết hôn, nhưng vẫn đối xử với con như con ruột của mình, nó bây giờ ở Tuyền Lâm, còn không phải đặt nền móng vì cháu sao?. Ông cũng không ép cháu, lúc nào con muốn trở về, Tuyền Lâm sẽ là của cháu, chắc cháu chưa biết, Kiến Quân đã đem tất cả cổ phần sang tên cho cháu rồi”
Đường Tiêu Mễ trong lúc nhất thời kinh ngạc : “ Chú 2…. Chú…. Ông nội, cháu không muốn”
“ Tiêu Mễ a, ông nội đã già rồi”
Đường Kiếm hít sâu một hơi :
“ Cháu đó, rất hiểu chuyện, ông nội chỉ là lo lắng tính tình của con…”
Đường Kiếm thật có chút yêu thương cô, so với ai, ông hiểu rõ những năm qua, cô cháu gái này đã sống như thế nào. Đường Tiêu Mễ cố nén không để cho nước mắt mình trào ra, xót xa nói :
“ Thật xin lỗi, ông nội, thật xin lỗi …”
Tiêu Mễ à, chuyện khác ông nội đều nhường cháu , cháu không muốn vào Tuyền Lâm cũng không sao, nhưng cháu phải đồng ý với ông 1 chuyện”
Đường Kiếm nhìn cháu gái lệ rơi đầy mặt, chưa bao giờ nghiêm túc. Đường Tiêu Mễ gật đầu
“ Ông nội có lựa chọn cho cháu một người con trai, nhân phẩm, tướng mạo, năng lực, gia cảnh đều hạng nhất..”
“ Ông nội …. Ông….”
Đường Tiêu Mễ cảm thấy hôm nay giống như đang nằm mơ, ông nội nói những lời này, cô hoàn toàn ko có biện pháp tiêu hoa. Đường Kiếm khoát, khoát tay, không nói gì nữa, nếu ko phải là ….
Tiêu Mễ nhà mình cho ai ông cũng đều luyến tiếc, tiện nghi cho tiểu tử kia, Đường Kiếm hận hận nghĩ, nhưng không thể làm gì khác hơn.
…
Việc này qua đi, cũng không đề cập lại, Đường Tiêu Mễ cũng không nhớ những chuyện vô vị như vậy, năm ngày ba bữa lại đến chỗ ông ngoại ăn chực, sau đó lại tìm ông nội làm nũng, cùng 3 người Dương Sơ Nhất ra ngoài ngắm người đẹp, chờ Triệu Vi và Nguyệt Như rảnh rỗi lại rủ bọn họ đi dạo phố, ăn ngon, cuộc sống như vậy thật đáng hưởng thụ
Đường Tiêu Mễ cảm thấy mình ngây ngất, cũng không nghĩ muốn trở về thành phố H, thành phố N rất tốt nha, mặc dù vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ.
Nháy mắt, đã sắp hết năm, Nguyệt Như cơ hồ ngày nào cũng như gió thổi bên tai của Tiêu Mễ, bảo cô đến Tiểu Cao họp mặt bạn cũ, không thể trách Nguyệt Như cô dài dòng, Đường Tiêu Mễ là loại người nào a, khác không được, bản lĩnh trốn là hạng nhất. Loại tụ họp như thế này, mỗi lần đều có bản lĩnh viện lyd do không đi, Nguyệt Như lại tìm không ra lý do để nói cô ấy, cho nên lần này nói gì thì nói cũng không bỏ qua cho cô ấy.
Đường Tiêu Mễ nhìn tin nhắn di động một chút, tin nhắn đòi mạng của Nguyệt Như lại tới nữa rồi. Haiz. Cô đành chấp nhận ra khỏi cửa thôi. Buổi tối còn phải đến chỗ ông ngoại. Cưỡi xe đạp lảo đảo đến khách sạn cũng đã trễ nửa giờ rồi, Đường Tiêu Mễ dẫu môi, thật không thể trách cô a!, xe quá nhiều, cô lại không dám đạp nhanh, nhìn điện thoại di động một chút, ông trời a!. Bây giờ nếu không vào, có thể bị giết chết không ta?.
Trong nhất thời, Đường Tiêu Mễ rối rắm vô cùng, cơ hồ là dùng tốc độ tên lửa để bay đến đó, dừng lại, bình phục hô hấp, đẩy cửa ra, một đống khuôn mặt xa lạ. Đường Tiêu Mễ cảm thấy mặt mình như bị đốt cháy, vội vàng hạ thấp người mà nói xin lỗi :
“ Xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi” Nói xong xoay người đóng cửa lại
“ Tiêu Mễ”
Thanh âm của Nguyệt Như vang lên, Tiêu Mễ ngẩng đầu lên, người ngồi trong góc phòng không phải là Nguyệt Như thì có thể là ai. Chẳng trách mới vừa rồi mình không thấy
Đường Tiêu Mễ cảm thấy có chút bối rối,