khanh khách. Năm đó, những người đàn ông của Đường gia, Dương gia, cách phòng chăm sóc nhìn Đường Tiểu Mễ, mềm mại, mềm mại, vung vẫy tay chân béo múp míp, đôi mắt to tròn, thật vất vả lớn lên, mở mắt nhìn mọi người, mắt to đen láy chuyển động, hai ông già tranh nhau ôm con bé này, thiếu chút nữa đánh nhau.
Vừa vặn, hai nhà cũng không có bé gái, Dương gia cưng chìu đứa bé gái đó là truyền thống, mẹ của Tiểu Mễ cũng như vậy, lại thêm là trưởng nữ Đường gia, Đường Kiếm vui vẻ cười đến lệch miệng ra, Tiểu Tổ Tông muốn cái gì là cho ngay??, hận không đem được ánh sao sáng hái xuống cho nàng, đứa bé gái này rất đáng yêu, được mọi người nuông chiều, từ trước đến nay chưa làm qua chuyện gì thất thường, vẫn rất ngoan ngoãn, càng làm cho người ta yêu thích, Đường Tiểu Mễ ở trong mắt bọn họ, chính là một tờ giấy trắng, trong sáng không tì vết. Tất nhiên, đối với người khác, ví dụ như Nguyệt Như, ví dụ như Phó Thụy Dương, không chừng biết Tiểu Mễ như thế, nhất định là có một phen bàn luận và khinh thường.
"Ưmh, Chú Hai", Tiểu Mễ trong miệng đầy quả mơ, không rõ ràng nói: "Lúc cháu đính hôn muốn Dì Vân đến, nhưng cháu đã nói với dì, dì không đồng ý với cháu".
Đường Kiến Quân cởi mở cười một tiếng: "Tiểu Mễ nhà chúng ta rất mong đợi đính hôn sao".
"Chú Hai, chú giúp cháu xin Dì Vân nha, dì ấy luôn chăm sóc cháu...cháu muốn ngày đó dì theo giúp cháu đi mà". Đường Tiểu Mễ tung đòn sát thủ, người của Đường gia và Dương gia, ai thấy Tiểu Mễ làm nũng cũng phải chịu thua. Đường Kiến Quân bị Đường Tiểu Mễ lắc cánh tay một hồi, đầu váng, mắt hoa, Tiểu Tổ Tông này, lần nào đến cũng như vậy, hết lần này đến lần khác hắn liền bị nàng làm cho mềm lòng .
"Tiểu Mễ", Đường Kiến Quân bất đắc dĩ mà lắc đầu, vỗ vỗ Tiểu Mễ tay, "Cháu thích Dì Vân như vậy sao?"
Đường Tiểu Mễ ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục: "Cháu nằm mộng cũng muốn Dì Vân trở thành thím của cháu, như vậy chúng ta chính là người một nhà".
Đường Kiến Quân như có điều suy nghĩ, khóe miệng nâng lên nụ cười khẽ: "Thế nào, những người khác thì không thể trở thành thím của cháu sao? Chú Hai cháu giá thị trường cũng không tệ lắm nha".
"Không được, không được". Đường Tiểu Mễ nhăn mày, "Không có ai tốt hơn so với Dì Vân". Tiểu Mễ dùng đầu cọ cọ bả vai Đường Kiến Quân, "Ngộ nhỡ Chú Hai tìm một thím khác, nàng không thích cháu...cháu không thể làm nũng với Chú Hai được".
Đường Kiến Quân trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc vẫn là trẻ con, Phương Vân thì tốt, mấy năm nay tình cảm không phải là giả tạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không có ý định lập gia đình nên vẫn dở dở ương ương trải qua như vậy. Tiểu Mễ nói rất đúng, tóm lại mình muốn lấy vợ, nếu là tìm người khác, nàng không cưng chìu Tiểu Mễ, không ở chung cùng Tiểu Mễ được, hắn tuyệt đối không muốn, nếu như thế thì Phương Vân là lựa chọn tốt nhất.
Vỗ vỗ mặt Tiểu Mễ: "Tiểu Mễ yên tâm, Dì Vân cháu sẽ trở thành thím của cháu, ta bảo đảm".
Đường Tiểu Mễ cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia đắc ý, vui mừng hai chân thẳng đá lung tung, tiếng cười như chuông bạc ở trong phòng vang vọng.
Hôm nay, nhân viên ở tầng cao của Tuyền Lâm cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm, sau khi có một học sinh tóc ngắn bộ dáng nữ sinh đến đây, vẫn nghe trong phòng làm việc truyền đến tiếng cười, bọn họ khi nào gặp qua Đường tổng mình vui vẻ như vậy? sau khi nữ sinh kia đi, trong mắt Đường tổng vẫn còn là tràn đầy nụ cười, ngay cả thư ký làm việc gì sai, cũng không có lớn tiếng trách cứ. Một đám người có ảo tưởng, có thể để cho nữ sinh kia mỗi ngày tới một chuyến hay không? Như vậy cuộc sống của bọn họ tốt hơn nhiều, quả thật như tắm gió xuân nha. Nghe Đường Kiến Quân nói Dì Vân cháu sẽ trở thành thím của cháu. Đường Tiểu Mễ cảm giác lòng của mình muốn bay nhanh đến đây, bị đè nén nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có chuyện làm cho nàng vui vẻ, Nguyệt Như vẫn là bạn tốt, Dì Vân và Chú cũng có hy vọng, như thế cho dù mình phải đính hôn thì thế nào? Nếu như lần này đính hôn là một trận chiến, vậy thì cầm vũ khí lên, không thành công cũng thành người. Đường Tiểu Mễ đứng ở ven đường bày ra ý chí chiến đấu sục sôi, cuộc sống, quả nhiên tràn đầy hi vọng.
Mấy ngày nay, bọn Sơ Nhất cũng không chú ý đến Đường Tiểu Mễ, mặc dù là đính hôn nhưng Dương Thắng quyết định giúp một tay xử lý công việc được thuận lợi vui vẻ, cho Tiểu Mễ một chút mặt mũi, chỉ sợ sau này Tiểu Mễ vào cửa nhà người ta sẽ bị khi dễ, tuy rằng, nhìn Phó Long Bưu kia làm bộ làm tịch, nhưng ai biết được không phải như vậy thì sao.
Qua mùng tám tháng giêng, tất cả sinh hoạt hàng ngày đều trở lại quỹ đạo, Triệu Vi đi làm, tiếp tục đối mặt với ông chủ keo kiệt, Tiểu Mễ nghĩ tới, dù sao người có năng lực như Vi Vi muốn chuyển công việc lần nữa cũng được. Nhưng Vi Vi không có đồng ý, bạn trai của nàng hiện tại làm việc tại đó, đâu thể nào để cho Tiểu Mễ chia rẽ đôi uyên ương bọn họ. Nguyệt Như cũng phải trở về trường học trình diện, Phó Thụy Dương quả nhiên đồng ý chuyện đã hứa, sớm an bài một công việc trợ lý cho Nguyệt Như, giờ làm việc cũng không hạn định, tự do tự tại, hơn nữa một Công ty lớn như vậ