Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

iữa tình bạn, Tiểu Mễ hiểu rất rõ nhưng Nguyệt Như còn lo lắng hạnh phúc của mình. Trên đời này, tìm một người bạn như thế, Đường Tiểu Mễ nàng thật quá may mắn.

"Tiểu Mễ, không cần nói xin lỗi, mỗi người đều có duyên phận của mình, ta chưa từng hy vọng xa vời sẽ cùng hắn phát triển, đối với Phó Thụy Dương, thay vì nói là yêu say đắm, không bằng nói là sùng bái, bởi vì lý trí nói cho ta biết thực tế là không thể nào, cho nên mới không để mình bị rơi vào, ta chỉ hi vọng cậu, chị em tốt của ta, mặc kệ là lựa chọn như thế nào, nhất định phải biết quý trọng bản thân mình".

Hai người hàn huyên thật lâu, lại rất thẳng thắn giống như lúc còn đi học, chen trên một cái giường, đến lúc trời sáng trắng mới ngủ thật say, hai người giống như hai cô gái nhỏ, nắm tay, Đường Tiểu Mễ rốt cuộc yên tâm ngủ một giấc.

Phó Thụy Dương, nếu anh là con mèo giảo hoạt, vậy Đường Tiểu Mễ ta sẽ làm một con chó săn thông minh dũng cảm, ai sợ ai?

Đường Tiểu Mễ rốt cuộc an tâm chờ đợi Tết Nguyên Tiêu đến, theo phong tục, nàng và Phó Thụy Dương trước một tuần lễ đính hôn sẽ không thể gặp mặt, cho nên, Đường Tiểu Mễ không thể nào quan sát cử động Phó Thụy Dương, càng không biết, hắn đang chuẩn bị cái gì hay không, vô luận như thế nào, Đường Tiểu Mễ không tin hắn sẽ ngoan ngoãn như vậy cùng mình đính hôn, mất cả cuộc đời.

Lần này, lễ phục đính hôn của Tiểu Mễ cũng do Phương Vân làm, Phương Vân năm xưa du học nước Pháp, bây giờ là nhà thiết kế trang phục có thể đếm trên đầu ngón tay ở trong nước, trang phục bình thường do Phương Vân thiết kế cũng là hàng độc quyền, mời được Phương Vân tự mình may đo y phục cũng là một vinh dự của gia đình thượng lưu ở tỉnh J.

Đính hôn chứ không phải kết hôn, bình thường không cần mặc áo cưới, mặc cái này có vẻ đặc biệt quan trọng, không thể bị người khác cướp đi danh tiếng, lại muốn thể hiện ngày đó nhân vật chính phải đặc biệt, Phương Vân dựa theo thói quen sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Mễ, suy nghĩ rất nhiều ngày, mới thiết kế ra một bộ một trang phục thời Hán.

Hán phục tại Trung Quốc có mấy ngàn năm lịch sử, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến Hanbok và Ki-mô-nô, nhưng thật ra đều là tham khảo đặc trưng của Hán phục, rất nhiều nơi cử hành hôn lễ truyền thống vẫn mặc Hán phục, cho nên, Phương Vân mới nghĩ ra thiết kế này. Đường Tiểu Mễ trợn mắt, há hốc mồm nhìn con ma-nơ-canh trên người mặc trang phục Hán màu đỏ, cổ áo thẳng đứng, khuy áo thắt nơ, phía dưới là lai quần, áo khoác dài chấm gót, trên dưới cắt xén đồng loạt, vạt áo bên hông buộc tết lại.

"Dì Vân, dì cho cháu khoát bộ trang phục diễn kịch sao?" cái này đẹp thì rất đẹp, nhưng đính hôn mặc cái này, muốn không bị nhìn cũng không được rồi, nàng muốn khiêm tốn một chút, nói không chừng lúc đó Phó Thụy Dương có động tác, nàng cũng dễ dàng phối hợp với hắn.

"Nói ra vẫn thật là trẻ con, hán phục cũng là một loại lễ phục, Thụy Dương cũng có một cái, đến lúc đó hai người các cháu, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, bảo đảm cháu nhìn sẽ hài lòng". Phương Vân vừa sửa sang lại y phục vừa cười nói, nàng đặc biệt tăng thêm nhiều yếu tố hiện đại trên quần áo, hán phục cổ điển làm gia tăng phong cách thời thượng, nàng hy vọng, ngày đó Đường Tiểu Mễ, là cô gái xinh đẹp nhất.

"Dì Vân, ngày đính hôn, dì và Chú cùng đi chứ". Tiểu Mễ tạm thời mặc kệ chuyện lễ phục, nghĩ đến Phương Vân và Chú của mình, trong lòng có chút lo lắng thay cho Phương Vân. Những năm này, Phương Vân đóng vai là bạn bè, là chị, là trưởng bối của nàng. Tiểu Mễ cũng sợ trong tương lai Chú và một người phụ nữ khác cùng ở chung một chỗ thì vị trí của nàng sẽ không còn tốt nữa, sẽ cùng Chú có khoảng cách. Nhưng Phương Vân lại khác, Tiểu Mễ thích nàng, thậm chí lệ thuộc vào nàng, nàng đơn giản hi vọng, người mình thích có thể cùng với Chú có kết quả tốt, thực sự trở thành người một nhà.

"Tiểu Mễ, chớ dại dột như vậy". Phương Vân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng không phải người một nhà, đính hôn chỉ là người nhà mới có thể tham gia nhưng phương vân không phải.

"Dì Vân, dì yên tâm". Tiểu Mễ cầm Phương Vân tay, "Thím của cháu chỉ nhận một mình Dì Vân, chỉ cần cháu không đồng ý, bất cứ cô gái nào cháu cũng sẽ không chấp nhận". Đường Tiểu Mễ giọng nói kiên quyết. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Mễ, trên mặt thoáng qua một nụ cười, Tiểu Mễ dù sao cũng là do hai người kia dạy dỗ nên, trong lời nói một sự bá đạo nhưng tuyệt không làm cho người ta cho đây là tùy hứng, nàng từ trước đến giờ là người có cách nghĩ của riêng mình, chẳng qua có quá nhiều người vây quanh nên nàng khéo léo che đậy.

Từ chỗ Phương Vân đi ra, Tiểu Mễ suy nghĩ một chút, hay là thuê xe đi Cao ốc Tuyền Lâm, nhiều năm rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên bước vào cao ốc này, từ lâu nàng đối với cao ốc nhà này sinh ra một loại kháng cự, giống như nó lại đột nhiên biến thành con rắn độc, thú dữ trói chặt bản thân mình. Trách nhiệm là một chuyện, nhưng trách nhiệm càng nhiều thì càng là một loại gánh nặng, nhất là vẫn không thể lựa chọn. Tiểu Mễ trước đó cũng không nói cho đường Kiến Quân biết nàng muốn đi qua, hơn nhiều năm không tới, Tuy


Old school Easter eggs.