
chịu, ta cảnh cáo con, về sau còn dám đụng một sợi lông Tiểu Tuyết, thì thử xem". Trương Anh Thụy trên mặt có chút ngượng ngùng, âm thanh có chút bén nhọn, cũng là hạ thấp đề-xi-ben rồi.
"Chuyện đó, dì có thể đi hỏi Tiểu Tuyết của dì một chút, xem cô ta nói cái gì, làm cái gì, oh, đúng rồi, con nhớ là ở cửa tiệm kia có camera theo dõi, dì có thể đi điều tra đem tới ông nội xem để ông nội làm chủ, đến lúc đó cái loại người nhà giàu mới nổi này có thể quang minh chánh đại rời đi thôi, còn nữa, về sau không nên tùy tiện lôi lôi kéo kéo những người khác Đường gia, dì Trương, dì nên biết, bọn họ sẽ không giống như con vậy, còn ôn hòa nhã nhặn ở đây nói chuyện với dì".
"Con bé này . . . . ."
"A, đúng rồi, gần đây tâm tình của con không tốt, cho nên dì không cần trông cậy vào con như trước kia, làm bộ khúm núm với dì". Đường Tiểu Mễ trợn mắt nhìn, thay khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhõm xuống lầu. Trương Anh Thụy dậm chân một cái, trong lòng hận hận, cũng đi theo xuống lầu. Hai người đều đi vào phòng khách, phía dưới bậc thang, phòng vệ sinh “chi” một tiếng mở ra, lông mày tuấn lãnh, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn lúm đồng tiền như hoa của Đường Tiểu Mễ, tự nhủ: "Đường Tiểu Mễ, tôi càng ngày càng hiếu kỳ rồi".
Đêm đó, Đường Kiếm, Phó Long Bưu hai người từ thư phòng ra ngoài, nhìn nhau cười, mọi người cũng không biết bọn họ đã nói những gì, tiễn hai ông cháu Phó Long Bưu đi, Đường Kiếm lại gọi Đường Tiểu Mễ vào thư phòng, những người khác đều đuổi đi nghỉ ngơi, dù sao ngày mai là mồng một đầu năm, sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng, đến lúc đó sẽ rất vội.
"Tiểu Mễ, chuyện lần trước ông nội nói với cháu, cháu còn nhớ rõ không?"
"Nhớ".
"Hôm nay cũng coi như để cho các cháu gặp mặt, vừa đúng, các cháu cũng biết nhau, Thụy Dương là chàng trai rất xuất sắc, một tay tạo ra Phó thị, hắn là con trai độc nhất của Phó gia, ta với ông nội Phó cháu đã thương lượng xong, tháng giêng đính hôn, Thụy Dương về sau cũng giúp cháu xử lý Tuyền Lâm, sau khi cưới các cháu phải sinh hai đứa bé, bất luận là nam hay nữ, đứa thứ hai phải thuộc về họ Đường gia chúng ta, về sau mọi thứ của Đường gia, tất cả thuộc về hắn, như thế nào?"
Đường Tiểu Mễ mặt thoạt đỏ, thế này là thế nào? Kể cả đứa bé cũng đã nghĩ xong.
"Ông nội". Đường Tiểu Mễ có chút hờn dỗi.
"Tiểu Mễ, ông nội già rồi, đừng trách ông nội bá đạo, ta hiểu biết rõ các cháu, người trẻ tuổi không thịnh hành cái này, nhưng không tìm được người đáng tin cậy, ông nội về sau không có cách nào yên tâm, cha của con với Chú Hai con, ông nội không trông cậy vào được, tiểu tử Kiến Quân kia đến bây giờ không ra sao, phụ lòng Phương Vân người ta; cha của con và mẹ con, ai…., Trương Anh Thụy kia, cha con hiểu rõ hơn so với chúng ta, rốt cuộc là không còn trẻ tuổi nữa, hắn không muốn bị dày vò nữa. . . . . ."
Đường Tiểu Mễ mím chặt môi, gật đầu. "Thụy Dương, tháng giêng sẽ làm lễ đính hôn, còn lại từ từ sẽ làm tiếp." Phó Long Bưu tựa vào trên ghế nhắm mắt lại. Phó Thụy Dương không nói lời nào, trong đầu xuất hiện một bóng người, kinh hoảng, giữ một khoảng cách, tức giận, xấu hổ.
"Cháu cho rằng ta sẽ tùy tùy, tiện tiện tìm cháu dâu sao? Cháu đừng nhìn Đường Kiếm già rồi, chúng ta cùng một trong chiến hào lăn ra đây, hắn cũng không phải là người đơn giản, cháu cho là cháu gái Đường Kiếm là cô bé vô tích sự sao?"
"Cháu đừng cho là cô bé Tiểu Mễ kia đơn thuần vô hại, trình độ học vấn so ra kém hơn cháu, ở một khu nhà trọ không tên để đi học đại học, hiện tại thì giống như cũng không có công việc gì nghiêm túc, Đường Kiếm sao để cho cháu gái bảo bối của hắn sống qua ngày như vậy?" Phó Long Bưu chợt mở mắt, thoáng qua một tia trí giả. Phó Thụy Dương gật đầu một cái: "Cháu với nàng trước kia mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng đã gặp nhau mấy lần, hiểu rõ nàng không khéo léo giống như bên ngoài mặt ".
Phó Long Bưu cười ha ha: "Cháu gái của Đường Kiếm không khéo léo sao? Thụy Dương, cháu cũng đừng xem nhẹ con bé này, mặc dù bây giờ Tuyền Lâm do Đường lão Nhị cầm quyền, nhưng bên trong, con bé này bỏ ra không ít công sức đấy".
Phó Thụy Dương cau mày: "Thế nhưng, cháu nghe nói Đường Tiểu Mễ ở đại học, học rất yếu môn chuyên nghiệp, thành tích cũng như thế".
"Hừ, thằng nhóc cháu chớ có giả bộ hồ đồ, con bé cháu của Đường Kiếm kia, lúc mười sáu tuổi đã mời tất cả thầy giáo tốt nhất tới dạy cho nàng, mọi mặt đều có học qua, con bé kia không thể kém hơn cháu, huống chi, nàng còn có ông ngoại là Dương thắng, được hai cái lão già đó dạy dỗ, cháu cho rằng Đường Tiểu Mễ này có thể là một tiểu thư, một bình hoa sao?"
Phó Thụy Dương giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cười cười: "Cháu hiểu rõ, ba anh em Dương gia đều nâng nàng ở lòng bàn tay, chỉ là Đường Tiểu Mễ này cũng thật sự kỳ quái, sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, một chút cũng không lộ vẻ điêu ngoa, thậm chí không kiêu căng".
"Đường gia và Dương gia dạy dỗ không kém, ta lần đầu tiên nhìn con bé kia đã thích rồi, tuy bộ dạng ăn nói chỉ được một phần khéo léo nhưng đôi mắt kia sẽ không gạt người, sạch sẽ, thẳng thắn, thành khẩn".
Phó Thụy Dươn