
cho mẹ ta thôi". Nguyệt Như lại gần, nở nụ cười có chút đáng đánh đòn.
"Hai người các ngươi đối với ta dùng mỹ nhân kế!" Đường Tiêu Mễ quệt mồm giả bộ tức giận. Ba người ở trong mắt người khác tất nhiên là đáng thưởng thức, ngoại hình xinh đẹp, âm thanh ngọt ngào, rất nhiều người nghĩ muốn đến gần, thế nhưng bên trong là địa bàn của ai? Đường Kiến Quân, hắn mặc dù không có ra mặt nhưng hắn sao có thể để hòn ngọc quý trên tay Đường gia, ở địa bàn của mình, bị người vô vị đến gần? Mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn có người có thể đi tới, là Phó Thụy Dương, nhìn Nguyệt Như gật đầu một cái: "Nguyệt Như". Quay đầu nhìn về phía đường Tiêu Mễ không nói lời nào. Đường Tiêu Mễ thoáng chốc nghiêm nghị đứng lên, không biết vì sao a, ở trước mặt Phó Thụy Dương, nàng cảm thấy thận trọng. Lúc Nguyệt Như thấy Phó Thụy Dương cũng bớt cười cợt: "Học trưởng, thật đúng lúc a".
Triệu Vi là một người tinh ý, vừa nhìn hai người, nhìn thấy trai đẹp trước mắt, tinh thần cũng thay đổi, có chút ngạc nhiên quan sát ba người, nhất là cái anh chàng trai đẹp này, thật là cực phẩm a: "Trai đẹp, không ngồi xuống nói chuyện được chứ?"
Phó Thụy Dương chau chau mày, ngồi bên cạnh đường Tiêu Mễ, vẻ mặt Đường Tiêu Mễ nóng lên, khẩn trương liếc mắt nhìn Nguyệt Như, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Phó Thụy Dương một cái, tên yêu nghiệt này, tới phá hư quan hệ chúng ta. Đường Tiêu Mễ trừng mắt, nhưng khi nhìn trong mắt Phó Thụy Dương hoàn toàn không có chuyện gì mà chỉ thấy Đường Tiêu Mễ đỏ mặt, mắt to ngập nước, đắm đuối đưa tình nhìn nàng, tha thứ hắn bị tự kỷ, bình thường hắn rất được hoan nghênh. Phó Thụy Dương tự sờ mũi mình một cái, "Sao giống như tô tới chỗ này quấy rầy đến các cô sao".
Đường Tiêu Mễ cắn răng, âm thầm nói "Coi như anh tự hiểu lấy".
Triệu Vi ngược lại rất là tò mò: "Trai đẹp, anh xem anh vừa tới, hai sắc nữ này cũng thẹn thùng e lệ rồi, để cho Tiêu Mễ chúng ta có bộ dáng này, trai đẹp anh là người thứ nhất, bội phục, bội phục".
Đường Tiêu Mễ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dưới bàn đá Vi Vi một cái, nàng lại quên, vào lúc này Phó Thụy Dương ngồi giữa nàng và Triệu Vi, nên đá trúng Phó Thụy Dương.
Phó Thụy Dương không biết vì sao bị một cước, nghĩ một chút thì biết rõ người này đá nhầm rồi, trong bụng cảm thấy buồn cười, Đường Tiêu Mễ đang kỳ quái, Vi Vi bị đá một chân thế nào không có phản ứng, lại một mắt nhìn thấy Phó Thụy Dương cười như không cười nhìn nàng, chợt tỉnh ngộ, không nhịn được cúi trán dán xuống bàn âm thầm rơi lệ, đừng như vậy, lần này nên nghĩ như thế nào đây? Tại sao mỗi lần đều có loại “quạ đen” này, thần a, người bắt ta đi thôi.
"Ơ, Tiêu Mễ, nhìn thấy học trưởng cũng không cần kích động đập đầu xuống bàn a, yên tâm, đây tuyệt đối không phải là mộng". Giọng nói Nguyệt Như sâu kín truyền đến.
Hai nữ,, một nam rất không có phong độ cười lên, Đường Tiêu Mễ ngẩng đầu lên ai oán nhìn Nguyệt Như, nghĩ thầm, yêu nghiệt này nếu không phải là mấy năm trước ngươi trêu chọc vào, lúc này hắn có thể ngồi bên cạnh ta à.
"Học trưởng, Tiêu Mễ anh biết rồi, đây là Triệu Vi. Vi Vi, đây là học trưởng của ta và Tiêu Mễ ở trường Tiểu Cao, Phó Thụy Dương". Cuối cùng Nguyệt Như nhớ tới phải giới thiệu hai người.
"Trai đẹp, tôi cũng bắt chước bọn họ gọi anh học trưởng nhé" Triệu Vi dáng vẻ tò mò.
“A, cứ tự nhiên, xưng hô mà thôi." Phó Thụy Dương cười rất là phong độ, hắn vốn là một người ngồi ở trong góc uống rượu, nhìn thấy Đường Tiêu Mễ nét mặt tươi cười như hoa, liền không nhịn được đi tới, chính hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn luôn luôn tự kiềm chế, rất ít tùy ý như vậy.
"Học trưởng, tôi có thể đến chỗ của anh làm công a". Nguyệt Như nhân cơ hội hỏi.
"Tốt, cô là sinh viên tài năng, cầu còn không được". Nguyệt Như đang là nghiên cứu ở đại học S, xác thực là sinh viên tài năng.
Đường Tiêu Mễ ý thức được Phó Thụy Dương đang nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ, nàng cũng không có nói qua gia thế của mình với các bạn, nàng vẫn cho rằng đây là hào quang của các bậc cha, chú, không có quan hệ gì với nàng. Nguyệt Như, Triệu Vi mặc dù thường đi phía Tây chơi, cũng chỉ là cảm thấy gia đình của nàng điều kiện không tồi, cũng không nghĩ gì khác.
Bọn họ đều là người cố gắng phấn đấu, Đường Tiêu Mễ nhất thời có chút đau lòng, chính nàng có lẽ không thích hào quang như vậy, nhưng nếu như có thể giúp được bạn bè, thì thế nào đây?
Phó Thụy Dương không phải người lỗ mãng, rất nhanh đi theo Triệu Vi và Nguyệt Như thân mật, Đường Tiểu Mễ thì cam chịu số phận gọi điện thoại thay cho từng người một để xin phép.
"Alô, chào dì, cháu là Tiểu Mễ, dạ, cháu cùng Nguyệt Như đang đi chung với nhau", "Tốt, dì à, dì cho cháu mượn Nguyệt Như một đêm thôi”, dạ, cháu cũng nghĩ vậy dì a, hôm nào nhất định sẽ cùng Nguyệt Như về thăm dì".
Thở dài một hơi, đưa tay ra hiệu, tiếp tục.
"Chào dì, cháu là Tiểu Mễ, Đúng vậy, dì a, dì cũng thật là lợi hại, tối nay cho Vi Vi ở đây cùng cháu nhé, Cám ơn dì, yên tâm, cháu sẽ coi chừng nó".
Thở một hơi, Đường Tiểu Mễ đắc ý vỗ tay với Vi Vi: "Hai vị đại tỷ, đã giải quyết xong".
Chỉ nghe một trận điên c