
út kinh ngạc, cũng có chút mong đợi, đều gật đầu chờ đợi.
Tiêu Mễ đi tới bên đàn piano ngồi xuống, thật lâu không có đánh đàn nên có chút lạ lẫm, tiếng đàn trôi chảy vàng lên, người ngồi dưới đài cùng lắng nghe Tiêu Mễ, ngay cả Nguyệt Như và Vi Vi lần đầu nghe cô đàn cũng rất giật mình.
“ Trong đêm không có ánh trăng….. Trong phòng không có 1 bóng người….. Trong không gian cô độc chỉ còn sót lại 1 mình em….. Nghĩ đến anh, ngẩn người đến khi trời sáng….. Trong bóng tối khuôn mặt anh chợt hiện hữu,….. nhìn em cười ngọt ngào…..Không biết vì sao lại xa vời vời… Mới phát hiện ra anh đã ko còn bên cạnh em….. Anh bây giờ có nghĩ đến em ko?..... Anh bây giờ có nhìn thấy…. Bầu trời xa xa … ánh sao lấp lánh……. Vì anh, sau này em nhất định…… Cất giữ một vị trí…… Tương lai có lẽ anh sẽ nhớ…. Từng có người yêu anh….. Từng có người nghĩ đến anh….. Vĩnh viễn âm thầm chúc phúc cho anh…”
Bài hát cũng ko thịnh hành, chỉ là, có một đoạn thời gian cô rất thích nó, vào lúc này khi hát ra bài hát này, giai điệu có chút bi thương, thanh âm của cô khàn khàn hát ra rất có ý vị, thời điểm hát cô nghĩ tới Lâm Dương, nghĩ tới người con trai cô thầm mến nhiều năm, nghĩ tới lý do vô lý cô mất đi mối tính đầu, nhớ tới mẹ, Chu Vinh Lâm cả tới người vợ kế của ba, nhớ tới ba, nhớ tới thế giới này, với tình cảm thật vô cùng kì lạ, khiến cô chỉ muốn trốn tránh Phó Thụy Dương vừa vào cửa đã nhìn thấy 3 người Đường Tiểu Mễ, thanh xuân dạt dào, tốt đẹp khiến cho người ta hâm mộ, anh không có đi qua chào hỏi, chỉ là lẳng lặng quan sát Đường Tiểu Mễ, lúc Đường Tiểu Mễ ca hát, khiến anh kinh ngạc, sau đó, trong lòng lại có chút đau đớn, anh nhìn thấy Đường Tiểu Mễ mặt mày u buồn
“ Sau này, em nhất định có thể vì anh….. cất giữ 1 vị trí…”
Cô đang cất vị trí này vì người nào?. Anh cảm thấy mình có phần không bình tĩnh, muốn đi qua ôm cô vào trong ngực, rất muốn
“ Tiêu Mễ, đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Vi thử hỏi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lắc đầu 1 cái, lại vùi đầu ăn hoa quả và các món nguội. Triệu Vi cùng Nguyệt lo lắng nhìn nhau, Tiểu Mễ vốn là như vậy, rất ít nói chuyện của mình, chẳng lẽ là vì Lâm Dương?. Nhưng Tiểu Mễ nói chuyện đó sớm đã là quá khứ rồi, hai người nhất thời ngồi phỏng đoán lung tung
“ Hai người đừng nhìn như thế a… gần đây tớ thích bài hát này thôi, đừng phát thần kinh a” Tiểu Mễ trong miệng tràn đầy dứa, mồm miệng có chút ko rõ. Triệu Vi hắc hắc cười :
“Tiểu Mễ, cậu đánh đàn thế nào bọn tớ không hiểu được à?. Mau thành thực khai báo”
“ Hừ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng” Nguyệt Như nói
“ Hai vị đại nhân, tớ chỉ thuận tiện đàn mà thôi, như thế nào?. Hiệu quả như vậy sao?” Đường Tiểu Mễ chau chau mày
“ Ai ôi, chết tớ rồi, đừng phóng điện về phía tớ nữa”
Nhìn bộ dạng che mắt của Triệu Vi. Tiểu Mễ bật cười
“ Trễ thế này, về nhà nhất định mẹ tớ sẽ càm ràm, may mà tớ nói đi cùng Tiêu Mễm nếu không sẽ bị niệm chết”
Nguyệt Như dùng tay nâng đầu, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mễ cúi đầu, trong lòng có chút chua xót, ko nói gì
“ Tớ cũng vậy a, mẹ tớ đặc biệt thích Tiểu Mễ, nếu không phải Tiểu Mễ hẹn, nhất định ko rời được” Triệu Vi cũng thở dài 1 tiếng
“ Không phải đơn giản sao, tối nay ở lại chỗ tớ là được rồi, dù sao đây cũng ko phải lần đầu tiên” Tiểu Mễ không có vấn đề nói.
“ Oa, tốt, Tiểu Mễ tớ đợi câu này của cậu nãy giờ” Triệu Vi vội vàng ôm cổ Tiểu Mễ. Tiểu Mễ bị siết cổ có chút thở ko nổi, ko nhịn được ho khan :
“ Chị 1, cậu muốn giết người à”
“ Hắc hắc, Tiêu Mễ, không có sao chứ?” Triệu Vi xin lỗi, vỗ vỗ sau lưng Tiêu Mễ
“ Tiêu Mễ, cậu làm người tốt làm đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây thiên, gọi điện cho mẹ tớ đi” Nguyệt Như lại gần, cười có chút đáng đánh đòn
“ Hai người các cậu giả bộ dùng mĩ nhân kế với tớ”
Tiểu Mễ quệt mồm giả bộ tức giận. Ba người ở trong mắt người khác tất nhiên là một cảnh đẹp khó tìm, ngoại hình thanh lệ, thanh âm ngọt ngào, rất nhiều người muốn đến gần, nhưng trong là địa bàn của ai?. Đường Kiến Quân, mặc dù ông ấy ko ra mặt, nhưng ông ấy sẽ để cho những người nhàm chán đến gần hòn ngọc quý của Đường gia trong địa bàn của mình sao?. Mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn có người đi tới, là Phó Thụy Dương, hướng Nguyệt Như gật đầu 1 cái :
“ Nguyệt Như”
Quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Mễ ko nói lời nào. Đường Tiêu Mễ nghiêm mặt lại, không biết vì sao ở trước mặt anh, cô luôn cảm thấy thận trọng, Nguyệt Như nhìn thấy Phó Thụy Dương vào lúc này cũng thu lại:
“ Học trưởng, thật đúng lúc a."
Triệu Vi là người tinh mắt, nhìn 2 người trước mặt thấy trai đẹp, khí thế cũng không đổi, có chút ngạc nhiên nhìn 3 người, nhất là anh đẹp trai trước mắt, thật là cực phẩm a: “ Anh đẹp trai, không ngồi xuống nói chuyện sao?”
Phó Thụy Dương chau chau mày, ngồi xuống bên cạnh Đường Tiêu Mễ, khuôn mặt cô trong nháy mắt nóng bừng lên, khẩn trương liếc nhìn Nguyệt Như, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Phó Thụy Dương một cái, yêu nghiệt này, định phá hư quan hệ của bọn họ mà.
Đường Tiêu Mễ trừng mắt nhìn mình, trong mắt Phó Thụy Dương không để ý đến điều đó, chỉ thấy Đường Tiêu Mễ đỏ mặt, mắt to ngập nước, đắm đuối đư