Polaroid
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327860

Bình chọn: 10.00/10/786 lượt.

e Tử Diên bẩm báo tình hình, nhếch môi cười lạnh : “Gây gổ? Cũng thật kỳ lạ, Nhị công tử nhà chúng ta biết tức giận từ khi nào vậy?”

Tử Diên đứng gần, lo lắng nói : “Không phải phát hiện chuyện ngày hôm nay có liên quan đến người chứ?”

Đại phu nhân nở nụ cười, không hề kiêng kỵ khi đang ở địa bàn của mình : “Chuyện gì ngày hôm nay, sao ta không biết?”

Tự Diên tự giác biết mình lỡ lời, lập tức quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ : “Là Tử Diên hồ đồ, kính xin Đại phu nhân trách phạt.”

Đại phu nhân liếc đôi mắt phượng nhìn nàng ta, cười hiền lành : “Đứng lên, đi tìm Ngân Hạnh đến đây, ta để nó đến chỗ Kha nhi phục vụ, sẽ là người hầu !”

Ngân Hạnh vội vã chạy tới, bởi vì nóng vội cho nên làn da trắng nõn đều đỏ bừng. Tử Diên nhìn nàng ta, vội trêu ghẹo : “Bình thường thấy ngươi luôn yếu kém, hôm nay chỉ chạy mấy bước khí sắc đã khá hơn nhiều, trông càng như có chuyện vui.”

Ngân Hạnh cười cười, sau đó vội vàng đi vào nhà gặp Đại phu nhân, chỉ sợ chậm trễ.

Tử Diên nhìn bóng lưng nàng ta, nhổ một ngụm, thầm nói : Cho dù ngươi có leo được lên giường Nhị công tử nhưng cũng chỉ là tiện nhân thanh lâu, đừng nghĩ có thể bò lên được đầu ta !

Sau khi Ngân Hạnh vào phòng không lâu, Lục Yêu cũng vội vã đi vào tân phòng, đứng ở bên giưỡng khẽ gọi.

Mạnh Chu mê mệt tỉnh lại, vừa thấy nàng ta liền chỉ vào bình trà : “Trông em chạy kìa, uống một ngụm trà thông giọng đã.”

Lục Yêu đâu chịu chậm trễ, nàng ta nhỏ giọng nói vào tai tiểu thư : “Em theo phân phó của người lưu ý nhà hoàn trong nhà này, sau khi truyền tin của người và cô gia, quả nhiên có người chạy ra ngoài. Em sợ bị phát hiện nên chỉ đi theo một đoạn đường ngắn, chỉ là trông rất giống như chạy về phía phòng Đại phu nhân…”

Nha hoàn trong nhà này ngoài Lục Yêu là người nàng mang tới có thể tin, Mạnh Chu hoàn toàn không tin những người khác. Nàng ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi : “Là ai?”

Lục Yêu nuốt một hơi : “Là gọi một nha hoàn, phụ trách quét dọn bên ngoài.”

Mạnh Chu hơi thất vọng, cảm giác không đơn giản như vậy, liền hỏi : “Bà bà bên đó có động tĩnh gì không?”

Lục Yêu lắc lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, gắng sức gật đầu : “Lúc nãy nha hoàn đó gọi Ngân Hạnh đi nói chuyện.”

Mạnh Chu thở phào nhẹ nhõm : “Tiểu Vũ Mao nói chính là nàng ta.”

Nàng còn nhớ rõ trước khi động phòng muội muội nhỏ nhất đã lén nói với nàng : Ta nghe lén thấy mẫu thân đã an bài nha hoàn tới làm ấm giường cho nhị ca.

Nói dễ nghe là làm ấm giường, khó nhe là – ôm ấp yêu thương !

Mạnh Chu bỗng ngẩng đầu : “Lục Yêu, tối nay em chịu khổ một chút, đến ngoài thư phòng tìm một chỗ trốn kín đáo, nhìn xem có ai đi vào phục vụ, còn người nào chậm chạp không ra.”

Nàng vẫn cảm thấy không yên lòng, bổ sung : “Nếu phát hiện ra có gì không đúng lập tức tới tìm ta, có trễ đến mấy cũng phải gọi ta dậy !”

Lục Yêu do dự : “Tiểu thư, chuyện này có phải nói cho cô gia biết không? Lúc nãy người bảo Phương Chính tới đây phục vụ, còn nói có bất kỳ điều gì cần đều phải phái người nói cho người biết.”

Mạnh Chu cười dịu dàng : “Em đến nói với cô gia, để hắn tự mình chịu phạt !”

Xì một tiếng, Lục Yêu bị câu đó chọc vui, ngày hôm nay nàng ta chạy từ thư phòng đến phòng trong nhà đều là vì truyền lời của tiểu thư cho cô gia.

Cô gia bị phạt trong thư phòng, thật sự rất khổ sở. Nghe Phương Chính nói cô gia xem sách cũng không vào, chỉ đi đi lại lại hỏi : Nhị thiếu phu nhân đang làm gì, ăn gì, đã ngủ chưa? Có lẽ nàng đang ngủ…

Lục Yêu nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng ai oán.

Ăn uống nghỉ ngơi, màn đêm đã buông xuống.

Có người còn chưa nằm dài trên giường nhưng cũng có người đã ngủ, đó là Tần Đại công tử. Liễu Phiêu Phiêu muốn hắn đến chăm sóc, Vạn Tuệ Như gây rối không cho hắn qua. Hắn cũng không qua bên kia, mà tìm một nơi yên tĩnh ngủ gà ngủ gật.

Còn có người đã nằm nhưng vẫn chưa ngủ được, đó là Mạnh Chu, nàng…mất ngủ.

Còn có người vẫn đang còn đọc sách, người đó đúng là… Nhị công tử !

Lần thứ ba nha hoàn đi vào bưng ly trà lạnh ra ngoài, thay nước trà mới. Trước khi đi, nha hoàn kia ngẩng đầu hỏi : “Nhị công tử, đêm đã khuya rồi, người có muốn trở về phòng ngủ hay không?”

Trong lòng Tần Kha vô cùng tán thành với đề nghị này, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt hết sức tức giận : “Là Nhị thiếu phu nhân cho ngươi đến hỏi sao? Ngươi nó cho nàng biết, ta không gặp, trừ phi nàng đến nhắn nhủ !”

Bên ngoài Lục Yêu nhìn nha hoàn đưa trà ra ngoài rất nhanh, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta thoáng chốc rung người, chống tay ngủ gật, lúc cánh tay rơi xuống mới giật mình tỉnh lại. Nàng ta mở mắt liền nhìn thấy có người ôm một cái chăn đi vào thư phòng, chăn che khuất mặt nàng kia nên không thể nhìn rõ. Nhưng Lục Yêu chú ý tới chân nàng kia – bởi vì nàng kia đi chân không !

Hơn nửa đêm không mang giày, chuyện này thật sự rất kỳ quái.

Lục Yêu tỉnh táo trở lại quan sát thật kĩ, trái tim đập càng kịch liệt hơn, dường như có thể đánh vỡ màng nhĩ nàng ta.

Thời gian khoảng một nén nhang, người bên trong vẫn chưa ra ngoài, Lục Yêu lạnh lẽo tay chân, nàng ta kín đáo ra ngoài, chạy về phòng báo chuyện này cho tiểu thư.

Trong khoảnh khắc Lục Yêu