Teya Salat
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 7.00/10/790 lượt.

h Chu, chỉ hơi tức giận, còn lại hoàn toàn đều là đau lòng. Hắn lấy hòm thuốc trong ngăn kéo ra, không nói lời nào, động tác thành thạo xử lý vết máu cho Mạnh Chu.

Mạnh Chu thở dài, cũng chỉ để mặc cho Tần Kha xử lý. Nàng làm động tác chọc cười, nói: “Cũng trách ta không cẩn thận, vừa mới quỳ xuống, dập đầu lên cục đá trên đất. Vừa hay nước trà trên tay cũng vững, may mà chỉ làm nóng tay, nếu làm phụ mẫu phỏng ta khó chối tội rồi.”

Trong phòng chỉ có tiếng Mạnh Chu nói và tiếng thổi hơi, bôi thuốc của Tần Kha. Mạnh Chu không còn sức để nói, cúi mặt xuống: “Tướng quân, ta sai rồi.”

Tần Kha đã xử lý xong đầu gối Mạnh Chu, ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng: “Nàng nói xem nàng sai ở chỗ nào?”

“Ta… lúc nãy ở nhà chính nên khóc. Người ta nói đứa bé khóc sẽ có sữa ăn, phụ mẫu thấy đầu gối ta bị thương, nhất định sẽ tha thứ cho tội không cẩn thận của ta, không chừng còn trách phạt nha hoàn chuẩn bị đồ, sau này bọn họ không dám lừa bịp nữa… Không chừng bà bà còn có thể cho thêm bao lì xì, giống như bồi thường… không chừng…”

Tần Kha không nghe nổi nữa, đè người, giữ vững gáy nàng, mạnh mẽ hôn. Giữa răng môi còn vương hương vị rửa mặt sáng sớm, hắn dùng sức mút vào như muốn nuốt Mạnh Chu vào trong, không cho nàng cơ hội thở dốc.

Đầu óc Mạnh Chu trở nên mơ hồ, cảm giác vô lực trên người tiếp tục xuất hiện, nàng ngước nhìn nóc nhà, bất đắc dĩ: lại tới nữa!

Môi hết sức triền miên, tiếng thở gấp, cảnh xuân trong phòng vô cùng hoàn hảo.

Không biết sau bao lâu, Tần Kha buông nàng ra, thở dài: “Nữ nhân này, nếu có lần sau nữa ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nàng như vậy.”

Mạnh Chu thở hồng hộc, khó khăn lắm mới hít được không khí trong lành, oán giận nói: “Trước khi gả cho chàng chàng nói rất dễ nghe, bây giờ thô bạo như thế, trên đời này điều không đáng tin nhất là lời của nam nhân!”

Tần Kha nổi giận một lúc, thấy Mạnh Chu sắp khóc đến nơi, hắn cũng không kịp làm gì khác, ngồi xổm xuống, nâng mặt Mạnh Chu, giọng nói lập tức nhu hòa: “Ta chỉ giận chính bản thân ta, tranh đấu với người đó nhiều năm như vậy lại không nghĩ đến người đó sẽ ra tay với nàng. Nếu ta có thể phát hiện ra trước, nàng sẽ không phải chịu tội này.”

Mạnh Chu hiểu được ý hắn, hai tay cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Chàng cũng không phải là con giun trong bụng người khác, sao có thể dự liệu chính xác mọi chuyện? Còn nữa, chàng nói người đó là ai?”

Tần Kha đỡ nàng nằm trên giường, há mồm, im lặng làm khẩu hình miệng, sau đó cười nói: “Đã nhiều năm như vậy, người đó vẫn không yên tâm về ta, xem ra chiêu giả bệnh này không còn tác dụng. Nương tử, không bằng chúng ta dọn ra ngoài có được không? Căn nhà chúng ta mua lần trước ta đã cho người quét dọn sạch sẽ, một vài hôm nữa chúng ta đi mua đồ đạc.”

Mạnh Chu liếc nhìn hắn: “Hôm nay là ngày đầu tiên đã ra tay, nếu chúng ta dọn ra không biết người đó còn giở chiêu trò gì. Thà rằng nếu như vậy, không bằng sống ở phủ thật tốt. Nàng ta cũng không phải là quỷ thần, chúng ta có thể tìm ra được điểm yếu.” Hình như nàng nhớ ra gì đó, chợt kéo tay Tần Kha, nói: “Tướng công, lát nữa nha hoàn tới chàng lợi dụng mắng ta thật độc… Cần thiết có thể đánh, nhưng nhớ đánh nhẹ thôi… ta sợ đau.”

Lông mày Tần Kha dựng lên, hất tay, chắc chắn như đinh đóng cột: “Không được! Ta thương nàng không xuể, sao có thể mắng nàng? Đánh nàng, không phải là chuyện người làm trượng phu phải làm.”

Nghe lời này, Mạnh Chu cảm thấy hết sức cảm động, có cảm giác “Đời này trùng sinh là vì hắn”. Nàng đưa tay ôm lấy Tần Kha, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Cũng chỉ là diễn trò cho người khác xem thôi, ta sẽ không làm thật. Nếu chàng cảm thấy không mắng nổi ta, buổi tối tự mình chịu phạt đến thư phòng ngủ một đêm, vậy cũng công bằng thôi.”

Tần Kha nhéo nhéo mũi nàng, lắc lắc vài lần, giọng cưng chiều: “Còn dám mời ta đến thư phòng hả? Không biết trong cái hồ lô người này bán thuốc gì?”

Mạnh Chu giống như nghe không hiểu, nhoẻn miệng cười nói: “Ta có bán đương quy, hòa cô, trần bì, cây cát cánh*…khách quan người muốn loại nào” (*đều là thuốc Đông y.)

“Muốn nàng.” Tần Kha giả vờ như muốn hôn, cả người Mạnh Chu linh hoạt lăn vào bên trong tránh né, vừa cười : “Đừng lộn xộn, ai ôi, đầu gối ta đau.”

Khi Tần Kha cuống quít dừng tay, muốn kiểm tra vết thương, Mạnh Chu nhỏ giọng cười : “Ai ôi, không được, chàng bị lừa quá dễ, ngộ nhỡ những nữ nhân khác cũng dùng chiêu này để gạt lấy sự đồng cảm của chàng thì biết làm thế nào?”

Tần Kha nghiêm nghị : “Trên đời này người có thể gạt ta ngoài nàng ra không còn người khác, bởi vì ta chỉ tin nàng.”

Mạnh Chu ngây ngốc nhìn hắn, tâm trạng tốt đẹp như bị nện một cú, đau lòng, thế nhưng lúc này cũng không thể nói thêm lời nào. Nàng đẩy tướng công đến thư phòng chắc hẳn là vì lý do kia. Nói cho cùng chính nàng cũng lo lắng, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng nên làm gì?

Trong lúc nhất thời tâm trạng khó có thể bình tĩnh.

Tử Diên dẫn người đến phòng hai vị thiếu phu nhân, sau đó nàng ta vội vã trở về như lời Đại phu nhân.

Đại phu nhân một tay nâng đầu tựa trên ghế quý phi nghỉ ngơi, dáng vẻ ung dung ngh