Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 8.00/10/861 lượt.

iểu thư tin tưởng tình cảm của nàng ta là chân thật. Mặc dù lời nói không thật, nhưng ý định ban đầu không xấu.

Còn có một vài chuyện Mạnh Chu không tiện nói ra, diễn xuất của Tương Quân và nha hoàn thực sự rất tốt, chỉ tiếc là nàng ta lo lắng Mạnh Chu nghe không hiểu còn tặng thêm một câu, cũng chính câu này đã vẽ rắn thêm chân**. Ở trong phủ Mạnh Chu không được sủng ái, bất kể là ai cũng có thể đoán được đồ trong phòng không tốt. Vả lại Tương Quân còn muốn khen ngợi, còn nhắc tới Mợ Cả. Nếu không phải thật sự không rành việc đời, như vậy chính là cố ý rồi.

** câu thành ngữ có hai nét nghĩa: Vẽ vời, làm những chuyện thừa thãi gây rắc rối, phiền phức, bất lợi/ Bịa đặt, thêu dệt câu chuyện hoang đường để vu khống

Có lẽ là muốn Mạnh Chu có hiềm khích với Mợ Cả.

Mạnh Chu thở dài: còn nhỏ tuổi đã bắt đầu ngấm ngầm mưu kế, Tương Quân ơi là Tương Quân, chắc hẳn muội rất mệt mỏi và phiền hà.

Chỉ là nàng cảm thấy hơi nghi ngờ, giống như kể từ sau khi nàng ngã từ trên núi giả xuống, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chuyện nàng gặp Tần Giác trong lễ Thất Tịch không xảy ra, sau đó dường như cũng không nghe thấy chút tin tức gì về yến hội ban thưởng còn mời tất cả tiểu thư thế gia vào cung, còn có… Thời gian trôi qua cũng đã lâu, Mạnh Chu cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ lúc nàng té ngã từ trên núi giả xuống là một cơ hội, là cơ hội cho nàng thay đổi hiện tại.

Nhưng rốt cuộc tại sao nàng té ngã từ trên núi giả? Nàng nhớ không rõ lúc ấy mình đi ra ngoài làm gì, theo như lời đồn đãi của bọn nha hoàn là do Mạnh Chu nàng không cẩn thận. Nhưng một người lớn sống sờ sờ như thế sao có thể như vậy? Nếu như có người cố ý… dụng ý là gì?

Mạnh Chu gọi Lục Yêu đang thu dọn đồ đạc: “Trong phủ gần đây có người ngoài nào hay ra vào không?”

Lục Yêu nhớ lại, đang muốn lắc đầu lại nghĩ ra cái gì đó, gật đầu nói: “Đạo nhân Sơn Dương tới, nghe nói năm xưa ông ấy có qua lại với lão gia ở trong phủ, sau đó lại đi vân du*. Thời gian trước ở trong Mạnh phủ ông nói là có nhìn thấy trong nhà có chỗ trú ngụ của con phượng hoàng, cho nên không mời mà tới.” Lục Yêu nói xong cũng cười, “Tất cả những điều này đều là lời nhảm nhí hạ nhân trong phủ rảnh rỗi truyền ra. Nô tỳ cảm thấy vô cùng mơ hồ, phượng hoàng không phải là Công chúa sao, trong phủ ta có Công chúa kki nào…”

*vân du: du hành của các đạo sĩ

Sau khi nghe Lục Yêu nói, Mạnh Chu như bị điện giật… đạo nhân Sơn Dương, đạo nhân Sơn Dương… Lão già thối tha đó còn dám nói năng xằng bậy!

Không phải ngày đó lão cũng đã nói với nàng ‘Nhanh chóng làm theo như vậy, tiện nhân sẽ rút lui”, còn gạt nàng nói nàng là Hoàng Hậu nương nương đã dựa vào câu này để trị thiếp thị…

Quả nhiên là rắm chó không kêu!

Đáng hận hơn nữa là, lão còn gạt nàng năm lượng bạc. Bây giờ Mạnh Chu thật sự nghĩ biết vậy chẳng làm, hận không thể hỏi lão về năm lượng bạc này, còn muốn phỉ nhổ vào đạo hạnh tu hành của lão là lừa bịp là giả dối.

Lục Yêu đứng cạnh thấy tiểu thư đang nhe răng trợn mắt, nàng ta chợt kinh sợ, cho rằng lời chửi bới đạo nhân của mình đã chọc giận tiểu thư, lại nghĩ tới lúc trước hình như tiểu thư rất tin tưởng đạo nhân, càng thấy giật mình, vội quỳ xuống đất không dậy, “Nô tỳ lắm mồm, thật không nên chửi bới đạo nhân Sơn Dương sau lưng, lời của đạo nhân dĩ nhiên sẽ có ý nghĩa sâu xa, nô tỳ…”

Mạnh Chu hồi phục tinh thần, nhìn nét mặt Lục Yêu, bật cười. Lục Yêu thật sự không chịu được hù dọa, cảm thấy nàng ta có mấy phần giống nàng trước đây, quả nhiên là chủ tử yếu đuối, hạ nhân cũng không đứng thẳng nổi.

Như vậy có thể thấy được, những năm này Lục Yêu ở trong phủ đã bị ức hiếp bao nhiêu. Chẳng trách lúc trước nha hoàn hay hạ nhân đều không muốn bị phân tới đây, cho dù là tới hầu hay làm chân chạy vặt. Nghĩ đến chuyện lúc trước Lục Yêu đến phòng bếp nhỏ làm điểm tâm pha trà còn bị người ta gây khó dễ đấy thôi.

Nha hoàn nào đó được đại công tử nhận làm người thông phòng chắc hẳn là vui mừng đến mức không khép nổi miệng, có thể thoát khỏi chủ tử vô dụng Mạnh Chu cũng là một chuyện đáng được đốt pháo ăn mừng đối với nàng ta – đó là chuyện tốt.

Mạnh Chu thử duỗi chân, nghĩ tới bản thân suốt ngày ru rú ở trong phòng, có phải nên đi ra ngoài hoạt động một chút không? Sau khi suy nghĩ, nàng lên tiếng: “Lục Yêu, em giúp ta chuẩn bị một bộ xiêm áo trắng, nhớ mang theo cả áo choàng màu trắng trong rương quần áo khác.”

Lúc này Lục Yêu vẫn đang còn tạ tội, vừa nghe xong còn hơi nghi ngờ, chẳng qua nàng ta là một cô nương thông minh, dĩ nhiên cũng biết tiểu thư không trách tội mình, vì vậy tảng đá trong lòng được đặt xuống. Chỉ là nàng ta vẫn hơi nghi ngờ: Chẳng lẽ tiểu thư muốn ra ngoài sao? Nhưng vết thương của tiểu thư chưa khỏi hẳn, bị thương lần nữa e rằng sẽ phải dưỡng thương hơn nửa năm. Nếu làm chậm trễ hôn sự với Tần gia coi như không xong.

Mạnh Chu liếc xéo nàng ta một cái, để cho nàng ta nhanh đi chuẩn bị. Một cái liếc mắt cũng khiến Lục Yêu sợ hãi không dám chần chừ, vội vàng đi chuẩn bị quần áo.

Mạnh Chu cười lạnh: Nếu như nàng nhớ không lầm, tháng sau Tần gia đến Mạnh phủ đưa


Pair of Vintage Old School Fru