Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326665

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

t!

Người hầu đi theo Tần Giác vừa vào phủ không lâu, bởi vì trẻ tuổi ‘không hiểu chuyện’, sau khi kinh ngạc đã đi lên khuyên, Đại thiếu gia, không nên làm như vậy.

Tần Giác thấy mỹ nhân tỏ vẻ không vui, hắn trợn mắt nhìn người theo hầu, “Ngươi tên gì?”

Người này cúi đầu, ánh mắt Đại thiếu gia làm hắn vô cùng sợ hãi, nhưng hắn không hối hận vì đã nói lời này, bởi vì trước khi ra cửa quản gia đã truyền lại lời của lão gia: nếu tôn trọng Đại thiếu gia, lúc cần thiết cần phải nhắc nhở đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Không thể không nói, Tần lão gia cực kỳ hiểu rõ phẩm cách đạo đức của con trưởng của mình.

Nhưng nói đến tên….người thật thà và ngay thẳng cũng khẽ ngừng lại một chút mới nói, “Nô tài tên Cẩu Tử.”

Vừa dứt lời, tiếng cười nổi lên từ mọi nơi. Kẻ người nhiều nhất, mạnh nhất là Tần Giác. Hắn vừa thò tay vào cái yếm của Liễu Phiêu Phiêu, vừa xoa xoa đầu Cẩu Tử, “Quả nhiên rất thích hợp, quả thật rất giống chó điên sủa loạn khắp nơi.”

Vì vậy vị huynh đài tên Cẩu Tử này nhanh chóng bị Tần Giác ‘trục xuất’ về phủ, nghe nói là không thể thiếu mấy chục cái tát, nhưng không biết có tiền công tháng này hay không.

Mạnh Chu đang đọc sách trong phòng giết thời gian nghe được một nha đầu ‘tốt bụng’ trong phủ tiết lộ tin tức này, có chút ngẩn ngơ. Bởi vì nàng biết người tên Cẩu Tử này, hình như sau này hắn bị đưa đến chỗ của Nhị thiếu gia Tần gia.

Nói đến Nhị công tử Tần gia, nhiều người trong kinh thành khi nhắc tới hắn đều thở dài. Không phải nói hắn không tốt, người ta cũng có kinh thư trong bụng, ngoại hình cũng là ngọc thụ lâm phong. Chỉ tiếc hắn lại được sinh ra ở Tần gia.

Tổ tiên Tần gia là một vị Tần quốc công, là đại tướng quân khai quốc, là một vị xuất sắc trong triều đình, cho nên Tần thị cũng là một họ lớn trong kinh thành. Trải qua mấy đời, tuy cũng có xuống dốc, nhưng gia chủ Tần Chính Đạo Tần gia hiện nay cũng coi như vẫn có tiền đồ. Từ năm mười tám tuổi đậu Trạng Nguyên, mấy chục năm qua cũng lập không ít chiến công trên chiến trường, vì vậy cũng kiếm được cái danh Thiên Tướng quân. Có thể nói Tần gia chính là gia tộc quân nhân, con cháu đều phải duy trì tập võ.

Cho nên có thể nói Nhị công tử chỉ biết văn không biết võ, dù hắn có tài văn chương như thế nào chăng nữa, trưởng bối trong nhà cũng không thèm nhìn hắn, còn cảm thấy hắn chơi bời lêu lổng không có ý chí quên mất danh tiếng của tổ tiên trên chiến trường.

Bi kịch hơn nữa, nghe nói Nhị công tử yếu ớt nhiều bệnh, bình thường vẫn luôn phải uống thuốc. Cho nên mặc dù hắn có cảm thấy hứng thú với võ công, bản thân lắm bệnh nhiều tật cũng không thể chịu được cảnh đao kiếm dày vò.

Mạnh Chu đang uống chén thuốc lắc đầu một cái: Tần Kha cũng không giống như vậy, những năm nàng ở Tần gia, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Tần Kha, nhưng nàng đã may mắn được nhìn thấy một mặt khác của hắn, đồng thời….

Lục Yêu nở nụ cười giòn giã: “Tiểu thư đang nghĩ tới chuyện vui sao?”

Lục Yêu bê gương đồng tới thấy Mạnh Chu đang mờ mịt, vừa cười vừa nói: “Nhìn người cười đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.”

Gương đồng mờ nhạt phản chiếu gương mặt tươi cười xấu hổ, ráng hồng nhuộm trông rất đẹp mắt. Mạnh Chu hốt hoảng, liếc Lục Yêu một cái: “Lục Yêu em được lắm, còn dám nói đùa tiểu thư.” Nói xong còn giả vờ động tay muốn đánh.

Hai chủ tớ cười đùa vui vẻ, chợt Lục Yêu nhớ tới phòng bếp còn chưa đưa nước đào với bách diệp tới, vì vậy nhanh tới xem. Sau khi vén mành lên, nàng ta chợt dừng chân, nhớ lại biểu hiện của tiểu thư sau khi tỉnh lại, dường như cảm thấy hình như thay đổi chỗ nào đó, nhưng cũng không biết rốt cuộc đã thay đổi cái gì.

Mạnh Chu ngẩn người nhìn gương đồng đặt trên bàn trang điểm, nhớ tới lúc nãy mình vừa thẹn thùng, bất giác cảm thấy xúc động không thôi. Lúc đầu ở Tần gia, mặc dù số lần gặp Tần Kha không nhiều nhưng mỗi lần gặp nàng đều không biết nên cười hay nên khóc.

Lần đầu tiên nàng bị người ta đùa cợt, vốn dĩ ban đầu nàng nên đến tân phòng (phòng cô dâu chú rể) nhưng lại đến phòng Tần Kha. Đến lúc Tần Kha nằm trên giường mới phát hiện nàng, nàng cả kinh thiếu chút nữa đã kêu to lên. Cuối cùng vì để tránh nghi ngờ, Tần Kha ra đối phó với người hầu trước, sau đó mới bình an đưa nàng ra ngoài.

Lần tiếp theo là mấy thiếp thị phòng của Tần Giác cùng hẹn nàng đến ao cá chép, nhưng nàng không nghĩ tới người hầu bên cạnh nàng nhân lúc nàng đang đi trên đường âm thầm dùng thủ đoạn xô nàng ngã vào trong ao. Nếu không có Tần Kha ra mặt cứu giúp, chỉ sợ nàng đã chết đuối trong ao cá chép rồi…

Nhiều tình huống như thế, hôm nay nghĩ lại đều cảm thấy cuộc sống khổ sở ở Tần gia còn có một vài kí ức tốt đẹp.

Nhưng nàng cảm thấy rất hổ thẹn với Tần Kha. Nếu không phải do bản thân mình làm liên lụy đến Tần Kha, có lẽ hắn cũng không trở thành người bị người ta hãm hại nói hắn mơ ước đến tẩu tẩu, càng sẽ không đến mức phải rời Tần gia. Mà điều khiến nàng hối hận hơn là, ngày đó lúc Tần Kha rời Tần gia đi đánh giặc, hắn đã từng hỏi qua nàng: Có nguyện ý cùng rời đi không? Chỉ tiếc nàng đã cự tuyệt, ngày đó trái tim mềm yếu, lại bị người khác hã


XtGem Forum catalog