Polly po-cket
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

c Ninh cũng hăng hái, ý bảo cung nữ nhấc làn này, lúc này mới đứng dậy, cười nói: "Từ xưa đến nay phụ nữ không thua kém cánh mày râu, tiểu thư của Mạnh phủ rất khí phách. Như vậy làm phiền ngươi." Nói xong nàng ta gật đầu với Tứ hoàng tử, sau đó vẻ mặt lộ vui sướng chạy đi, sai khiến thị vệ mang tới vạc đồng kia lần nữa.

Đại hoàng tử và công chúa đã tỏ rõ thái độ, Tần Kha tự biết lúc này mình không thể nói cái gì nữa. Nhưng hắn vẫn chưa lui xuống mà đứng cách Mạnh Chu không xa. Khi thấy thị vệ khiêng vạc đồng tới, hắn nhíu mày, thầm nghĩ không tốt rồi: Chẳng lẽ là...

Chỉ chốc lát sau, thị vệ lại giơ một bó đuốc đã châm lửa lên. Công chúa gật đầu ý bảo hắn ta giao cây đuốc cho Mạnh Chu, cười nói: "Đây là Tứ hoàng tử vơ vét pháo hoa từ các nơi, nghe nói có thể vẽ ra đủ loại hình dáng chim muôm hoa cỏ trên không trung, làm phiền Mạnh tiểu thư châm lửa."

Lời vừa nói ra, bốn phía vẻ mặt khác nhau. Có người cười trộm, có người buồn phiền, có người khuyên can, có người thúc giục, chốc lát cảnh tượng vô cùng huyên náo.

Mạnh Chu nhìn thoáng qua công chúa Ngọc Ninh, hôm nay nàng ta là nhân vật chính, lúc nữa đám người bởi vì tiếng động lớn sẽ náo loạn, chỉ sợ xui xẻo đụng phải nàng ta, nhưng thật ra thua thiệt chính là mình.

Bởi vậy mỉm cười với mọi người, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngày bé Mạnh Chu cũng từng vụng trộm nghịch pháo, hôm nay chỉ là châm lửa mà thôi, dù sao lửa pháo hoa này cũng không đến nỗi làm cho ta cùng bay lên trời."

Mọi người đều cười, bầu không khí hơi trở lại bình thường. Nàng vừa nói như vậy, những người khuyên ngăn cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao pháo hoa cũng không phải con mãnh thú hay dòng nước lũ gì.

Tần Kha vẫn không nói chuyện, nhưng hắn đứng ở bên cạnh Mạnh Chu, hai tay không khỏi nắm chặt, chẳng biết tại sao hắn lại không thể yên tâm, hắn chỉ mong là mình nghĩ nhiều.

Mạnh Chu âm thầm hít một hơi, nhận lấy cây đuốc, tới gần vạc đồng. Trước tiên quan sát vị trí kíp nổ, sau đó không do dự chậm rãi để gần cây đuốc tới gần kíp nổ.

Kíp nổ bị châm, vang lên tiếng chíu chíu, Mạnh Chu sáng suốt lui ra phía sau hai bước, nhìn ánh lửa bùng lên phía xa xa. Tiểng nổ mạnh rõ ràng ở bên tai, pháo hoa màu đỏ tươi phóng lên cao. Trong nháu mắt trên không trung vẽ ra một chùm tia sáng đỏ rực, theo chùm tia sáng nổ tung trên không trung, đám người phát ra tiếng kêu.

Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đóa "hoa hướng dương" mang theo ánh lửa, rất có khí thế bay lên. Cảnh tượng như vậy thật sự là trăm năm khó gặp.

Pháo hoa chẳng mấy chốc rơi xuống, mọi người thầm than nhưng vẫn mê đắm. Mà Mạnh Chu đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc châm lửa thuận tay hơn chút. Sau đó pháo hoa lại xuất hiện đủ loại hình dạng như là vòng tay, cánh bướm, chiếm được nhiều tiếng hô cảm thán của mọi người.

Mà lúc này, có một người trong mắt lại hiện lên một tia che giấu. Nàng ta nhìn đám đông vây quanh Mạnh Chu, mối hận trong lòng càng thêm sâu đậm, khóe miệng ả ta chợt nổi lên nụ cười nhạt.

Còn dư lại ba bốn mồi pháo, Mạnh Chu đưa cây đuốc tới gần một trong những kíp nổ đó. Đúng lúc đó lại nghe có tiếng nữ nhân kêu lên: "Cẩn thận!" Giọng nói bất thình lình xông tới, Mạnh Chu quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy một vòng ngọc đánh thẳng tắp về phía cây đuốc.

Mạnh Chu tìm kiếm người vừa phát ra lời nói, càng không ý thức được cây đuốc đã châm toàn bộ những kíp nổ còn lại, đồng thời cây đuốc hừng hực thiêu đốt ở bên trong vạc đồng cháy rụi giấy hồng gói bên ngoài pháo hoa.

Nếu như để lộ thuốc súng bên trong, gặp phải ngọn lửa chắc chắn sẽ nổ mạnh ngay tại chỗ. Tứ hoàng tử kêu lên, để tăng thêm hiệu quả, hắn ta đã tìm những pháo hoa nhét đầy thuốc súng, chỉ đốt từng cái sẽ không sao cả, nhưng nếu như cùng nhau...

Quả nhiên tiếng nổ mạnh bùng lên, lần này tiếng vang gấp mầy lần trước kia, giấy màu đỏ bị nổ tung thành những vụn nhỏ lao ra khỏi vạc đồng, còn mang theo một chuỗi ngọn lửa lẻ tẻ, lập tức có vài cỗ lao như bay về phía Mạnh Chu.

Ánh mắt của Mạnh Chu tập trung ở trên người nữ nhân trốn ở sau cùng đoàn người, cười nhạt: Dám động thủ vào lúc này, thực sự là ngu xuẩn. Ý nghĩ vừa dứt khỏi, nàng bỏ mất thời cơ tránh né tiếng nổ mạnh, đợi nàng phát hiện ngọn lửa gần ngay trước mắt, dưới chân giống như bị cắm rễ, không có cách né tránh. Trong tròng mắt có một chuỗi lửa, vẽ ra một diện mạo hoảng sợ trong con ngươi của nàng.

Chợt thoáng cái như có một trận gió thổi qua, Mạnh Chu đứng ngẩn ngơ tại chỗ không thể nhúc nhích cảm giác được trước mắt hiện lên một bóng mờ, nhanh chóng mang nàng rời xa mồi lửa, cùng với tình cảnh ở ngự hoa viêc lúc trước giống nhau như đúc, chẳng lẽ là hắn?

Ngẩng đầu nhìn lên, mắt Tần Kha chứa ý cười đang cúi đầu nhìn nàng, giữa lúc náo loạn, chỉ nghe hắn áp tai nói: "Ta ở đây, đừng sợ."

Năm chữ ngắn ngủi nhưng lại như rót một luồng nước ấm vào trong lòng Mạnh Chu. Một thứ tình cảm không nói ra được giống như ngọn lửa kia nở rộ ở trong ngực, vừa rực rỡ lại vừa sôi động như vậy. Nàng không tự chủ gật đầu, nâng lên khóe miệng, sau đó giơ tay ôm lấy Tần Kha.

Nhưng bàn tay mới giơ lê