Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

cô.

Cố Tịch mới quay lại đã rơi vào vòng tay anh, ấm áp và vững chắc.

Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu nồng nàn xộc vào mũi cô, môi anh di

chuyển trên cổ cô, giọng khàn khàn, như đang ám chỉ điều gì đó, “Tịch

Tịch, chúng ta cuối cùng đã kết hôn rồi”.

Nhịp tim Cố Tịch đập theo từng lời anh nói. Phải rồi, cuối cùng đã kết hôn.

Vi Đào từ từ ngẩng lên, mái tóc rối rũ xuống trước trán, đầy vẻ hoang dã,

ánh mắt cũng sẫm lại, càng sâu thẳm hơn. Cố Tịch nghe trong tim có giọng nói nào đó đang kêu gào, ở bên nhau, ở bên nhau! Chỉ nghĩ đến ba chữ

này mà toàn thân đã run lên, cô cũng muốn ở bên anh.

Vi Đào nhìn cô chằm chằm, đến khi cô cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, anh đột ngột buông cô ra, “Em đi tắm trước”.

Bốn chữ đơn giản lại khiến cô hoảng loạn, cô nghe thấy sự nhẫn nhịn trong đó.

Cố Tịch nhanh chóng cầm quần áo vào phòng tắm.

Vi Đào nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, khóe môi dần nhướng lên, cuối cùng cũng không bị cấm nữa rồi! Khi Cố Tịch mặc áo choàng tắm đi ra, Vi Đào đã không còn trong phòng.

Cố Tịch vuốt mái tóc ướt, từ từ bước tới.

“Vi Đào?”

Vi Đào cầm ly nước từ nhà bếp ra, vừa thấy cô, ánh mắt liền tối lại, dừng bước.

Cố Tịch hơi lắp bắp, “Anh… đi tắm đi”.

Vi Đào gật đầu, lại uống ngụm nước, “Đói không?”.

Cố Tịch nghe anh nhắc, lại thấy hình như hơi đói. Tối nay đãi tiệc, hai người căn bản chưa ăn gì.

Vi Đào chỉ vào bếp, “Anh vừa gọi pizza, em ăn chút đi”. Cố Tịch ngạc nhiên lại gần, đúng là trên bệ bếp đặt một hộp pizza. Phía dưới lầu có quán

pizza, quả nhiên thuận tiện.

“Anh ăn chưa?”, Cố Tịch vừa mở hộp vừa hỏi.

Vi Đào ôm eo Cố Tịch, kề sát môi sau tai cô, “Anh muốn ăn em!”.

Cố Tịch thót tim, cơ thể run lên, hai chân nhũn ra như mất đi sức lực. Anh… không nên như thế, cô… cô sẽ căng thẳng.

Vi Đào cười khẽ, ngón tay nhẹ lướt qua vành tai cô, “Đợi anh”. Vừa nói dứt, anh quay lưng đi.

Cố Tịch chống tay lên bệ bếp, tim vẫn đập như sấm dội, gương mặt nhỏ nhắn

đã đỏ hồng. Anh nhịn lâu rồi, tối nay chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Cô

chỉ cần nghĩ đến tấm lưng chắc khỏe, cánh tay mạnh mẽ, và cả đôi chân

thon dài của anh, là đã không kìm được nuốt nước bọt. Cô nhớ đến sự xâm

nhập mạnh mẽ của anh, cơ thể như có luồng điện quét dọc từ chân lên đỉnh đầu, tê dại.

Trời ơi! Miếng pizza trong tay Cố Tịch rơi lại vào

hộp, cô cắn môi xấu hổ, lồng ngực phập phồng dữ dội, hóa ra cô cũng khao khát, khao khát anh dùng nhiệt tình bao bọc lấy cô, chinh phục cô bằng

cơ thể mạnh mẽ, để cô hoàn toàn thuộc về anh.

Cố Tịch uống một ly nước lớn, khó khăn lắm mới xóa tan chút ít cảm giác nóng bức trong người.

Cô mang pizza ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, từ từ nhấm nháp.

Chưa đợi Cố Tịch ăn hết nửa miếng, Vi Đào đã quấn khăn từ phòng tắm đi ra.

Cố Tịch mắc nghẹn, trong lòng kêu gào: Anh đừng quyến rũ như vậy được

không, trong nhà vẫn nên mặc đồ chứ! Nhưng chết thật, trong mắt cô sao

vẫn hiện ra vầng ngực chắc khỏe, và cả những múi cơ hiển hiện trên vùng

bụng phẳng ấy?

Vi Đào bước tới, đón lấy nửa miếng pizza trong tay cô cho thẳng vào miệng, ăn xong còn mút tay cô một cái. Cố Tịch giật

bắn người, ngồi lùi ra sau, cảm giác tê dại từ ngón tay lan tới tận

trong tim, nhịp tim như hẫng mất nửa phách.

Vi Đào cười tủm tỉm, cầm một miếng pizza lên đưa đến miệng cô, “Bà xã, anh đút cho em”.

Cố Tịch nhìn anh, từ từ há miệng, cắn một miếng. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô nhai khẽ khàng. Vi Đào cũng cắn một miếng, mắt vẫn nhìn cô. Cố

Tịch bị cái nhìn nóng bỏng của anh làm đỏ bừng mặt, ánh mắt ấy như sắp

nuốt chửng cô vậy.

Vi Đào lại đưa bánh sang, Cố Tịch lại cắn một

miếng. Lần này anh không ăn mà từ từ ngồi sát lại, hôn lên môi cô, chia

sẻ miếng bánh trong miệng cô.

Cố Tịch khẽ kêu, há miệng ra, để

mặc anh khuấy đảo. Cô không biết anh muốn ăn thật hay chỉ muốn hôn, dù

sao cuối cùng cô đã rối loạn nuốt miếng pizza xuống, cũng nuốt luôn nụ

hôn ngọt ngào của anh.

Tiếp đó môi anh không buông môi cô ra nữa. Tay anh cũng bắt đầu du ngoạn, kéo cô sát lại gần.

Cố Tịch mụ mẫm cả người, miệng bị lưỡi anh khuấy đảo, đầu óc cũng trở nên

nặng nề. Bàn tay anh nhẫn nại vuốt ve cơ thể cô qua lớp áo choàng tắm.

Anh bế cô, đặt ngồi trên đùi mình. Cố Tịch mở đôi mắt ra, có vẻ mơ màng.

Vi Đào nheo mắt, chậm rãi lên tiếng, “Tịch Tịch, anh đói rồi”.

Cố Tịch vô thức lẩm bẩm, “Ăn pizza”. Ôi, có phải lòng bàn tay anh mang

theo lửa? Tại sao nóng như vậy? Khiến da cô không chịu nổi.

Vi Đào nhìn vẻ mơ màng trên mặt cô, khóe môi tiếp tục nhướng lên, “Anh muốn một bữa thịnh soạn”.

Cố Tịch từ từ nhắm mắt, “vâng” khẽ, cô cũng muốn.

Vi Đào cuối cùng nở nụ cười, vậy chúng ta cùng ăn nhé.

Anh cởi đai áo choàng tắm, hất ra, áo tuột xuống khỏi vai. Cố Tịch cảm thấy phần trên mát lạnh, khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn, áo đã bị anh cởi ra,

vẫn còn quấn quanh bên dưới.

Cô đỏ mặt muốn che cơ thể chỉ mặc đồ lót, nhưng anh lại lột áo xuống, chặn tay cô, trói lấy từ phía sau.

Cố Tịch nũng nịu, “Vi Đào, buông em ra”.

Anh chỉ mỉm cười, ngón tay thon dài từ từ đặt lên móc áo lót của cô, cô còn mặc áo cài phía trước. An


Teya Salat