
nh là hạnh phúc của Phi Phi.
Tiết Khải nhìn cô thật sâu lần cuối rồi xoay lưng trước, sải bước bỏ đi.
Cố Tịch nhìn theo bóng anh dần xa, cảm khái trong lòng, thực ra anh cũng là một người đàn ông tốt, chỉ có điều không hợp với cô.
Buổi tối, cô kể Vi Đào nghe chuyện gặp mặt chiều nay, Vi Đào tỏ ra bình
thường. Chỉ khi nghe cô nhắc rằng Tiết Khải chắc cũng có cảm tình với
Phương Phi, anh mới nói, “Với tính cách đó của anh ta thì Phương Phi
cũng chịu đủ”.
Cố Tịch nhăn mày, tuy cô biết Vi Đào có khúc mắc
với Tiết Khải nhưng chuyện liên quan tới Phương Phi, cô không thể không
quan tâm, “Nói không chừng sau này bị Phương Phi thay đổi, anh ấy sẽ
khác bây giờ thì sao?”.
Vi Đào hừ khẽ, “Vậy chúc Phương Phi may mắn”, sau đó tiếp tục làm việc.
Cố Tịch làm mặt quỷ sau lưng anh, cứ nhắc đến Tiết Khải là anh không vui, đồ nhỏ mọn.
Cô nên nói chuyện với Phương Phi thì hơn.
Vi Đào thấy cô ra khỏi thư phòng thì nhướng môi, mấy ngày nữa là cưới rồi, cô vẫn còn rảnh rỗi lo cho người khác? Xem ra anh lại phải cố gắng, để
khiến cô chuyên tâm hơn mới được. Mỗi một cô gái đều mơ tưởng về ngày hạnh phúc nhất, mặc áo cưới trắng
muốt, ngây thơ, nắm tay người mình yêu đón nhận mọi lời chúc phúc từ
người thân và bạn bè.
Ngày đó của Cố Tịch cuối cùng đã đến.
Do nhà Cố Tịch không ở W nên nghi thức đón dâu được chuyển sang cử hành
tại khách sạn. Đêm trước lễ cưới, Cố Tịch đã vào ở trong khách sạn, bố
mẹ cô ở phòng kế bên, còn một phòng nữa là chuẩn bị cho Phương Phi.
Tối đó mẹ cô trò chuyện rất lâu với cô, quyến luyến không nguôi vì con gái
cuối cùng đã đi lấy chồng. Mẹ lại dặn những chuyện cần chú ý, đừng ngang bướng làm nũng quá. Cố Tịch ôm mẹ, gật đầu đồng ý, cô sẽ làm một người
vợ tốt, yêu thương chồng, chăm sóc gia đình.
Cố Tịch ra khỏi
phòng mẹ, định đi tìm Phi Phi trò chuyện, vấn đề về Tiết Khải cô luôn
băn khoăn trong lòng. Phương Phi lại giục cô về sớm nghỉ ngơi, ngủ sớm
dậy sớm, ngày mai mới có thể làm một cô dâu rạng rỡ xinh đẹp.
Cố Tịch đành về phòng, nhưng nằm trên giường cứ hưng phấn mãi không ngủ
được. Nghĩ đến cuối cùng có thể mãi mãi ở cạnh Vi Đào, nỗi kích động
trong lòng lại như sóng dâng lên ào ạt vỗ bờ, càng nghĩ càng sung sướng.
Đang lúc nhớ đến Vi Đào thì điện thoại reo vang, một tin nhắn mới. Cô cầm lấy điện thoại, Vi Đào!
“Đừng nhớ anh quá, mau ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy.”
Cố Tịch cầm điện thoại, ôm chăn cười hì hì, người này đúng là đi quá xa
rồi, lại còn đoán được cô đang làm gì. Cô trả lời thật nhanh, “Anh cũng
vậy, tối nay đừng thức đêm”. Cô biết bạn thân của anh ở M đều đến, nghe
nói cứ đòi kéo anh đi dự đêm độc thân cuối cùng. Thật không công bằng,
phụ nữ thì phải ngoan ngoãn ngủ sớm, đàn ông lại có thể chơi vui cả đêm.
“Anh không đi, để A Vũ tiếp họ.” Đàm Tinh Vũ thay anh sắp xếp cho đám anh em đó vui chơi, sáng anh phải dậy sớm nên đương nhiên cần ngủ sớm. Hơn
nữa, ngày mai còn có chuyện quan trọng hơn, anh không thể gục lên gục
xuống được.
Cố Tịch biết anh không đi chơi thì càng vui mừng, “Ngủ ngon nhé, ông xã”.
“Ngủ ngon, bà xã của anh.”
Sáng hôm sau, Cố Tịch bị Phương Phi vỗ cho tỉnh dậy, thợ trang điểm đã tới.
Cố Tịch tắm rửa xong bắt đầu mặc đồ, trang điểm. Do hiệu quả quảng cáo
lần trước rất tốt nên studio quyết định miễn phí trang điểm cô dâu cho
tiệc cưới. Người trang điểm cô dâu đúng là một đại công thần. Khi Cố
Tịch cuối cùng đã chuẩn bị ổn thỏa xong, Phương Phi nằm bò trên giường
kêu nho nhỏ, “Họ tới rồi, họ tới rồi”.
Tim Cố Tịch thót lên, Vi Đào tới rồi!
Phương Phi nói bên dưới đã có xe cưới của họ, Vi Đào và các anh em rước dâu đều đứng đợi bên dưới.
Bố mẹ Cố Tịch cũng đến gõ cửa, “Tịch Tịch chuẩn bị xong chưa?”. Cố Tịch
căng thẳng gật đầu, cô không biết nên làm gì nữa, tự dưng thấy căng
thẳng quá.
Phương Phi nhận ra sự căng thẳng của cô nên vội bước
tới, nắm tay cô an ủi, “Đừng hồi hộp, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây
là được”.
Sau đó Phương Phi bảo bố mẹ Cố Tịch ngồi xuống sô pha, rồi dặn những phù dâu khác khóa cửa, lát nữa nghe mệnh lệnh của cô mới
được mở.
Cuối cùng khi Cố Tịch nghe thấy tiếng bước chân như sấm dội bên ngoài, tim bắt đầu đập thình thịch. Cô đan hay tay vào nhau, cố gắng hít thở sâu.
“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa như gõ vào tim những người trong phòng, tất cả đều giật mình.
Phương Phi và các phù dâu khác chặn phía sau cửa, cao giọng hỏi, “Ai đó?”.
Vi Đào đáp to, “Là tôi”.
Cố Tịch nghe giọng nói quen thuộc, cuối cùng bật cười.
Phương Phi là phù dâu, đương nhiên không dễ dàng tha cho Vi Đào. Cô và các phù dâu khác cùng làm khó anh. Đầu tiên là hỏi anh sở thích của Cố Tịch,
sau đó lại bắt anh khai thật quá trình yêu nhau. Vi Đào đều trả lời tất
cả. Nhưng Phương Phi vẫn không tha, lại khen anh hát hay, bắt anh hát
một bài biểu lộ tâm trạng lúc này. Vi Đào liền hát một cách thâm tình
bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Bài hát thâm tình đến độ khiến Cố Tịch
như say, nhưng Phương Phi vẫn chưa thỏa, đòi phải có gì đó bày tỏ tình
cảm. Anh sẽ biểu hiện thế nào?
Vậy là các anh em của Vi Đào
không ngừng đút ph