ơng đối xuất sắc, thế nhưng hắn chưa bao giờ nói
chuyện hòa nhã với nàng, chẳng lẽ đây chính là tình yêu?
Có lẽ nàng thật sự đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi? Chỉ một lòng muốn quấn lấy hắn, kết quả bây giờ vì hắn, ngay cả nhà cũng không thể
trở về được.
Ngày đó nàng vội vàng đuổi tới sân bay, chỉ vì sợ Toàn Thế sẽ bay tới Nhật
Bản gặp mặt người cháu dâu mà ông nội hắn đã nhìn trúng. Ai biết được
một tiếng nổ thật lớn vang lên, đầu xe của nàng đụng vào đuôi xe trước
mặt, sau đó nàng đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thật không ngờ nàng đã ở tại một thời không khác.
Lúc nàng vừa mới mở mắt ra lần thứ nhất, phát hiện mình đang nằm bò trên
mặt đất đầy bùn, chưa nói tới toàn thân đau đến muốn chết, mà ngay cả
gương mặt còn đau nhức khó chịu giống như lửa đốt, sau đó nàng lại rơi
vào hôn mê.
Lúc mở mắt ra lần thứ hai, cả người nàng đã nằm trên giường, cạnh giường là ông bà cụ mặc bộ quần áo thời cổ đại, cũng chính là hai vợ chồng kinh
doanh cửa hàng bán vải Lý gia. Điều kỳ lạ chính là, sau khi nàng tỉnh
lại tinh thần rất thoải mái, cái cảm giác đau đớn gì đó cũng hoàn toàn
biến mất. Ông lão họ Lý. . . . . . cũng chính là cha nàng bây giờ. . . . . . còn nói trên người nàng một chút vết thương nhỏ cũng không có, chỉ
là không biết được tại sao nàng lại liên tục hôn mê suốt mấy ngày.
Nàng đương nhiên là cái gì cũng không biết, hơn nữa nàng vừa nhìn thấy trang phục của hai vợ chồng Lý thị thì liền hoảng sợ biết có chuyện không ổn, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ mình là người ở phương nào, vợ chồng lão Lý cũng rất tốt bụng lập tức nói rõ ràng rành mạch tất cả đầu đuôi mọi
chuyện của quốc gia này.
Nhưng mà trong đầu nàng vẫn còn tồn tại rất nhiều dấu chấm hỏi, bởi vì cho dù nàng có đọc nát quyển sách lịch sử đi chăng nữa, cũng biết cái triều
đại này không có một chút xíu quan hệ gì với nền văn hóa hơn 5000 năm
của Trung Hoa. Chẳng qua là người ở nơi này, ít nhất cũng là người nàng
đã từng tiếp xúc qua đều giống như người phương Đông, cũng là nói chuyện bằng tiếng Hoa mà nàng biết, chính là thỉnh thoảng có hơi nghiền ngẫm
câu chữ một chút mà thôi, còn lại ấy à, tám mươi chín phần trăm là không có sự khác biệt với Trung Quốc cổ đại.
Trời sinh voi sinh cỏ. . . . . . Nàng vốn dĩ luôn nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi soi gương loại thái độ lạc quan này lập tức bị nàng vứt xuống dưới
Địa Ngục luôn rồi.
Nàng thế nhưng lại xuyên qua trúng cái thân thể của một người con gái xấu xí như vậy! Gương mặt xinh đẹp của nàng, dáng người nóng bỏng của nàng,
tất cả đều không có, thay vào đó là một thân xấu xí không nói nổi, da
mặt sần sùi chi chít và một dáng người nam tính bộ ngực xẹp lép như muốn dán chặt vào lưng vậy.
Với cái dáng vẻ như thế này muốn nàng phải sống thế nào đây?
"Ta không yêu cầu cần phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít
nhất cũng phải để ta có thể theo đuổi một tình yêu bình thường chứ, ông
trời!" Lý Mạt Nhi bất đắc dĩ nhìn xuống mặt nước.
Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của nàng in trên mặt nước thật giống như bị bôi nước sơn màu đen lên rất xấu xí.
Thật ra thì có gương mặt xấu xí cũng không sao, thảm nhất chính là nàng căn
bản không có một chút xíu bản lĩnh gì để có thể kiêu ngạo ở cái thời đại này. Dáng vẻ này không giống như những nhân vật chính chuyển kiếp trong tiểu thuyết, Tứ Thư Ngũ Kinh, Ba Mươi Sáu Kế đều không làm khó được bọn họ, nếu không tối thiểu cũng sẽ khéo tay nấu được món ăn ngon bắt được
dạ dày của rể rùa vàng nha!
Nhưng mà, mọi thứ nàng đều không làm được!
Trong cuộc sống trước kia của nàng, nàng cả ngày không phải là nằm sấp nghịch móng tay làm mấy thứ vớ vẩn, thì cũng là nghĩ cách làm sao cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn, bây giờ nghĩ lại thật đúng là một chút tiến bộ
cũng không có.
Chẳng lẽ chính vì như vậy cho nên ông trời mới đá nàng tới cái địa phương quỷ quái này để tự sinh tự diệt? Lý Mạt Nhi xoa cằm gật gù đắc ý, sớm biết
vậy đã không làm.
Quả thật nàng cũng rất may mắn, vợ chồng lão Lý cứu nàng về vừa đúng lúc
dưới gối không con, dứt khoát nhận nàng làm nữ nhi, để cho nàng có thể
có được nơi sống yên thân yên phận. Chỉ là lúc mới đầu nàng vẫn còn nghĩ đủ mọi cách để trở về, có một lần còn khờ dại nghĩ rằng sau khi chết ở
chỗ này có lẽ có thể trở về, cho nên náo loạn tự sát một hồi, kết quả
làm cho hai người khóc không ngừng khiến nàng cũng không dám thử trở về
lần thứ hai nữa.
Nàng lập tức quyết định muốn chết cũng không thể chết ở trước mắt bọn họ,
làm người phải hiểu được tri ân đồ báo có đúng hay không? Thế là nàng an phận dùng thân phận dưỡng nữ của Lý gia làm lại cuộc đời ở cái thời đại này, đến bây giờ xem như cũng đã được bốn, năm năm rồi.
Cái thân thể này tại sao lại trổ mã chậm chạp như vậy chứ? Nàng bất mãn
nhìn chằm chằm bộ ngực xẹp lép của mình, sau đó hai tay vỗ vào trên bụng của mình, nơi đó đang phát ra từng đợt tiếng vang ùng ục.
"Không có ngực không có mông còn chưa tính, đã vậy còn là người tham ăn nữa!
Muốn bán cũng ngại lỗ vốn đấy!" Nàng căm hận nói nhỏ.
Cũng may là bên trong thân thể của cái hình dáng kh