i không nói chuyện nữa, trong miệng
phát ra một tiếng chậc, có thể miễn cưỡng xem như là đáp lại lời của
hắn.
"Tại sao ngươi lại không nói chuyện?" Hiên Viên Sơ thật sự bị nàng làm cho hồ đồ rồi.
Nha đầu xấu xí này xem ra còn chưa trưởng thành, tại sao đã hơn nửa đêm vẫn còn đi dạo ở nơi này? Hơn nữa nói chuyện lại rất chân thành cổ. . . . . . quái, kỳ lạ hơn chính là, nàng nhìn thấy hắn lại không hề sợ hãi chút nào cả.
"Cái người này ngươi và Toàn Thế có phải là hóa thân của Hắc Bạch Vô Thường
không vậy? Tại sao ta vừa chạm mặt thì tính mạng liền gặp phải nguy hiểm vậy chứ?!" Lý Mạt Nhi nói thì nói thế, nhưng cũng không thèm nhìn tới
người trước mặt, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm làn váy bẩn thỉu, tự lẩm
bẩm, giống như đang đắm chìm trong trong thế giới của bản thân.
Chuyện này quả thật đã khiến cho Hiên Viên Sơ phát bực rồi.
Cái nha đầu xấu xí này lại dám vô lễ với hắn như thế!
"Lớn mật. . . . . ."
"Ta rất nhát gan, làm phiền ngươi nói nhỏ thôi." Gương mặt xấu xí vừa đỏ
ửng lại vừa lạnh lùng cuối cùng cũng ngẩng lên một góc bốn mươi lăm độ,
thuận tiện hướng về phía Hiên Viên Sơ ném cho hắn ánh mắt xem thường.
Tưởng tượng trong lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc cổ của tên nam nhân kia,
hai bàn tay nhỏ nhắn của Lý Mạt Nhi ra sức vắt khô làn váy của mình vắt
rất hăng say.
Đã không phải là "Người quen", như vậy nàng đương nhiên cũng không cần
khách khí nữa! Thằng nhóc này chui ra từ bụi rậm nào vậy? Dám hại nàng
trở nên chật vật như vậy!
"Ngươi mà nhát gan? Vậy ngươi không biết người đang đứng ngay trước mặt ngươi
là ai sao?" Hiên Viên Sơ ngẩng đầu ưỡn ngực, để cho ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của hắn vô cùng rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này dù
sao cũng phải nhận ra hắn chứ?
Nhưng mà người không hiểu chuyện như Lý Mạt Nhi nhìn thấy hắn làm động tác
này, chỉ cảm thấy hắn giống như một con gà trống kiêu ngạo, huống chi
còn là một con Bạch Trảm Kê lớn lên rất giống Toàn Thế, quả thật là cực
kỳ chướng mắt!
"Hóa ra huynh đài nửa đêm canh ba không ngủ được, chính là vì tìm người khắp nơi để hỏi ta là ai?" Nói xong nàng còn không quên hướng về phía mặt
của hắn giả vờ cười hai tiếng ha ha.
"Ngươi. . . . . ." Hiên Viên Sơ á khẩu không trả lời được.
Hắn lớn như vậy, không nói tới chuyện sau khi lên làm Hoàng Đế, cho dù là
ngày trước khi còn ở thành Thục cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có
miệng lưỡi sắc bén như thế này, hơn nữa, ánh mắt hiện tại của nàng như
vậy là ý gì?
Cho rằng hắn là kẻ ngu hay sao?
"Đứng lại!" Thật không ngờ cô gái xấu xí kia lại nhấc làn váy lên rồi vòng qua người hắn, đã muốn rời đi rồi sao?
Cô gái này vừa xấu xí lại vừa điêu ngoa, nếu không phải là quan sát không
lâu còn tưởng nàng thật sự không nhận ra hắn là Hoàng Thượng, chẳng lẽ
là chán sống chê mệnh quá dài, vậy hắn sẽ tốt bụng thành toàn cho nàng!
Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chỉ trong phút chốc một thanh nhuyễn kiếm
đã để ngang trên cổ Lý Mạt Nhi, nàng không thể không dừng bước sau đó
quay đầu lại, khiến Hiên Viên Sơ có thể thấy rõ mặt nàng, trên khuôn mặt căng phồng đỏ ửng kia viết rõ vạn bất đắc dĩ. . . . . . Sai, là không
kiên nhẫn.
"Ngươi không sợ chết?" Thế nhưng hắn lại không thể tìm được một chút mảy may sợ hãi trong mắt nàng.
"Chỉ cần không quá đau là được, làm phiền ngươi kỹ thuật nhanh một chút." Nàng nói xong còn ngáp một cái.
Đương nhiên Lý Mạt Nhi sẽ không giải thích với hắn chuyện nàng đã từng chết
qua một lần, hơn nữa còn mong đợi được chết thêm một lần nữa để xuyên
trở về thời đại của nàng, dù sao cũng không có cha mẹ ở bên cạnh, nếu
nàng thật sự thuận lợi thả rắm ở chỗ này, cũng không cần có cảm giác
đang gây ra tội ác.
Đáng tiếc, nam nhân vừa vung kiếm về phía nàng sau khi nghe thấy nàng nói như thế, ngược lại còn thu kiếm về.
Nàng thất vọng nhếch môi, lực chú ý lúc trước không tránh được bị động tác
của hắn cắt đứt một phần . . . . . . Thanh kiếm kia thật là thần kỳ, còn có thể đeo ở đai lưng? Khó trách lại không thấy được vỏ kiếm.
Quên đi, con Bạch Trảm Kê này ngay cả khinh công cũng biết, thì trên người
có giấu thanh kiếm cũng đâu có cái gì đáng ngạc nhiên?
"Trẫm. . . . . . Khụ, ta...ta sẽ không giết người lung tung, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai là được rồi." Lời vừa tới cửa miệng thì Hiên
Viên Sơ vội vàng đổi lại cách xưng hô, hắn đột nhiên muốn đùa nghịch
tiểu nha đầu quái lạ này.
"Nếu như ta không nói, thì ngươi có thể làm gì? Muốn giết ta sao?" Nàng tiếp tục quăng cho hắn ánh mắt xem thường, trên khuôn mặt đỏ ửng bằng bàn
tay lộ vẻ khiêu khích.
Hiên Viên Sơ thấy nàng bướng bỉnh bất tuân như vậy, một mặt cảm thấy đặc
biệt, một mặt khác lại không chấp nhận được việc bị một tiểu nữ xem
thường như thế.
"Chẳng có gì thú vị, ta còn chưa muốn giết ngươi, nhưng mà ta có năng lực có
thể khiến cho ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn thử một chút
không?"
Đương nhiên là không muốn, nàng vẫn còn muốn giữ lại thi thể nguyên vẹn cho cha mẹ mà!
Nàng bĩu môi, sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó chậm rãi
