XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

i đi. Linh tỏ ra lo lắng cho ông nội Yến

nhiều. Nhưng Linh chỉ đi một lúc thì có gì đâu mà lo. Linh bước đi ra

khỏi nhà để đến nơi Lãm đang chờ đợi. Linh mang một niềm vui nên không

chú ý gì những lời nói của ông lão ngồi trên xe lăn cả. Linh chỉ muốn đi nhanh chóng trở về để chăm sóc người đã thương yêu và cưu mang mình. Ở

phía sau bước chân Linh đi, những chiếc lá vàng cứ đua nhau mà rơi rụng. Nó giống như một thứ tình cảm bao bọc Linh bấy lâu nay. Một thứ tình

cảm thiêng liêng mà hiếm một con người với tới được, bởi vì họ chỉ lo

tìm cách mưu lợi cho bản thân thì làm sao biết hi sinh vì người khác.

Những chiếc lá rơi đều thật đẹp. Linh với tay lấy một mẫu lá để ngắm

nghía. Chúng đã già úa nên phải rụng, nhưng chúng còn muốn níu lấy cành

cây lắm, chỉ vì một cơn gió vô tình thổi bay mà thôi. Một số phận buồn

bã.

Linh chạy đến bờ sông và mong muốn gặp Lãm. Đã ba năm từ khi Lãm quen

biết Yến đến giờ, Lãm chưa hề tìm gặp Linh lần nào. Lãm chỉ nhớ đến một

người mà Lãm cho là rất có lỗi với cô ta. Linh từ từ đứng lại, trước mặt Linh một anh chàng Lãm đẹp trai hơn lúc trước đang đội một cái nón và

chờ đợi. Linh từ từ lại gần Lãm mà trong lòng xôn xao gì đâu. Linh cảm

thấy mình rất hồi hộp và rung động. Lãm thấy Linh bèn chạy nhanh lại gần như một người bạn bình thường tìm gặp người bạn củ. Lãm bèn cầm kịck

bản đưa cho Linh. Lãm nói:

- Kịch bản này có phải Linh viết không? Những lời lẽ và hành động không khác gì chúng ta ngày xưa. Thế là sao vậy Linh?

Linh nhìn Lãm cười tỏ ra ngạc nhiên hơn khi nghe những lời Lãm nói.

Những lời nghe có vẻ rất vô tình và không quen biết gì Linh cả. Linh

phớt lờ câu hỏi của Lãm:

- Lãm có biết trước khi đến đây Linh nghĩ gì không? Linh cho rằng mình

sẽ vui trở lại và hạnh phúc trở lại. Vậy mà lại nghe một giọng nói vô

tình của Lãm đến thế! Linh thật thất vọng.

Lãm nghe lời Linh nói mà không nói gì. Lời lẽ văn chương của Lãm ngày

nào giờ đã không còn gì. Lãm giữ một thái độ khiến Linh phải buồn, một

cảm giác mà Linh xa lạ với Lãm. Một cảm giác Lãm không còn như trước kia nữa. Linh buồn tủi về những nỗi niềm mà cô đã chịu đựng trong một thời

gian khá dài mà giờ này lại đổi lại là một sự hững hờ lạnh nhạt. Linh

chảy nước mắt khóc và ôm mặt mình không nói gì nữa. Trước kia Linh không dám nói cho Lãm nghe sự thật về mình vì sợ những chuyện không tốt sẽ ập đến cho ông nội Yến, còn bây giờ Linh muốn nói nhưng người đối diện

mình lại không muốn nghe lời Linh nữa. Linh nhìn Lãm bằng một ánh mắt

đau lòng:

- Kết cuộc của những lời nói khi xưa đây sao? Lãm đã không nghĩ gì đến Linh nữa sao!

Lãm nghe những lời nói của cô nàng Linh mà không nói gì. Nắm tay của Lãm nắm chặt lại một cách kính đáo. Lãm dường như rất hiểu nỗi lòng của

Linh nhưng Lãm lại cố kìm nén, dường như Lãm cố tình làm cho Linh đâu

lòng thì phải. Lãm quay về hướng dòng sông đang chảy:

- Lãm không muốn có lỗi với Yến được! Lãm nhất định không thể có lỗi với người đã khuất. Chuyện ngày xưa Lãm không quên và chuyện về Yến Lãm

cũng không quên. Lúc này Lãm nghi ngờ thầy Nhân là thủ phạm hại Yến. Nếu có lòng thì hãy cùng Lãm điều tra cho Yến vui lòng còn nếu không thì

Lãm về vậy!

Nói rồi Lãm bỏ mặc Linh và đi ra về. Linh nhìn theo Lãm và chỉ ngẩn ngơ

không biết làm gì để Lãm vui cả. Trước đây Linh đã không nói lí do cho

Lãm biết nên giờ này có lẽ đã quá trễ. Hình ảnh Linh ngày xưa Lãm đã cố

tình giữ mình để cho quên lãng đi. Lãm cố quên để theo đuổi một mục đích sống mới, Lãm giữ bên mình một vật của người quá cố, người có giọng hát hay và xinh đẹp. Linh nhìn theo bước chân vững vàng của Lãm mà chạnh

lòng. Linh khẽ gọi một tiếng rất nhỏ:

- Lãm hãy nói gì đi! Đừng về sớm thế, Lãm không sợ Linh đau lòng sao?

Dường như Lãm có nghe được lời nói của Linh từ xa và khẽ đứng lại. Lãm

quay lại nhìn Linh và cười với một dáng vẻ mà Lãm thường cười khi hạnh

phúc. Nụ cười mang một tâm sự và nụ cười cho người khác một sự yên tâm.

Linh thấy Lãm như thế nên cô không buồn nữa. Cô cũng không buồn thêm vì

có lẽ cô đa hiểu ý Lãm rồi. Có thể Linh đã hiểu nụ cười của Lãm và câu

nói của Lãm khi còn ở quê nhà. Nàng Linh hỏi:

- Sao này lỡ xa nhau vì một lí do không chính đáng và không còn thích nhau nữa thì Lãm sẽ thế nào?

Chàng Lãm ngước lên trời rồi trả lời không cần suy nghĩ:

- Nếu quả thật điều đó xảy ra thì Lãm sẽ không nói gì hết. Tình yêu

người ta rất phong phú và đa dạng về cách thể hiện. Lãm muốn chọn một

cách thể hiện là không nói, như thế mới dễ nhận ra. Người ngoài sẽ không biết rằng chúng ta còn có tình cảm. Vả lại người xưa đã nói tình cảm

không phải là một hình thức, không phải là một trò chơi hay bất kì hành

động khinh thường tình yêu. Đối với tôi tình cảm chỉ là một ánh mắt nhìn nhau, tình cảm chỉ là một trang giấy trắng không có gì, nhưng trang

giấy trắng lại có thể ghi lại một số điều gì đó khi cần đến. Vậy đối với Lãm tình yêu không cần thể hiện qua lời nói, mà chỉ là hành động sau

của kết quả của hành động mình làm mà thôi. Khi gặp rồi Linh sẽ hiểu

thôi!

Linh hô to lên:

- Thế an