
cô học trò của mình. Chính bản thân thầy đã không gìn giữ được người mình yêu nên đâm đầu vào việc oán hận những người xung quanh.
Thầy gào lên kêu tên người yêu năm xưa của mình rồi cằm cây súng trong
tay và định kết thúc cuộc đời mình. Lãm nhìn thầy và giận dữ:
- Thầy cũng định trốn tránh tất cả ư! Phải chăng chỉ có cách này thầy mới thật sự cảm thấy hạnh phúc…
Đúng lúc đó thì những người cảnh sát cũng kéo nhau mà đến. Vẻ mặt thầy
như không còn hồn xác nào nữa. Thầy dường như đã hối hận và chỉ biết căm hận bản thân vô tình vô nghĩa. Thầy đã khóc một lần khi nhìn thấy người học trò đang nằm xuống đất. Còn Yến vẫn chỉ nhìn hai người không quen
biết ôm nhau mà khóc. Trước mặt Yến xuất hiện một bàn tay trìu mến của
một anh chàng. Vẻ mặt chàng cười và chứa đầy thân thiện. Yến bèn đưa tay và với lấy anh chàng hiền lành ấy. Yến như dần nhớ lại được khuôn mặt
của Lãm. Yến mỉm cười:
- Anh Lãm là người dễ mến nhất! Anh Lãm sẽ không bao giờ bỏ rơi Yến phải không?
Lãm chỉ vịnh vai Yến rồi không nói gì. Lãm ôm lấy người Linh và đi ra
khỏi kho hàng. Trước mặt Lãm hiện lên những hình ảnh quen thuộc ngày
nào. Tất cả đã kết thúc chỉ vì lòng oán hận và nỗi tuyệt vọng của một
con người. Lãm mỉm cười nhìn khuôn mặt Linh đang ngủ, khuôn mặt ngời lên một ánh sáng. Lãm cười:
- Giờ Lãm sẽ đưa Linh về nơi ta hò hẹn!
Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn chỉ là một màu đen. Một màu
đen của cuộc đời con người. Lãm nhìn lên bầu trời le lói những vầng sáng nhỏ nhoi nhưng khôn tận. Ở nơi đó có một người con gái đang nhìn Lãm và cầu chúc cho Lãm nhiều điều tốt đẹp. Một người sẵn sàng hi sinh mạnh
sống mình vì người mình yêu thương. Rồi Lãm lại nhìn thấy những vì sao
sáng nhất. Đó là những vì sao sẽ mang giấc mơ con người đến tương lai.
Một tương lai tốt đẹp hơn. Rạng rỡ hơn.
END