The Soda Pop
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

đời. Bản thân Lãm là người vô dụng đã để Linh

phải khổ nhiều. Lãm không muốn có lỗi với bản thân và có lỗi với người

Lãm yêu quí nhất… Lãm không muốn có lỗi với Yến, Linh ạ!

Lãm nói xong, Lãm phủ lớp nón qua khỏi đầu rồi lẳng lặng mà đi. Lãm

không muốn ai nhìn thấy mình đến nơi riêng tư này. Lãm thường phải giấu

mặt mà đến bờ sông kỷ niệm. Chẳng ai mà biết được trong lòng một ca sĩ

buồn phiền như thế nào. Người ta chỉ biết nỗi buồn của ca sĩ qua lời ca

mà thồi. Nhiều người thì cho rằng là thế. Nhưng Lãm thì nghĩ người sáng

tác ra bài ca mới là người có nỗi buồn thật sự. Đó chính là những bài mà Yến đã để lại cho Lãm. Những bài mà trước kia Yến hát cùng Lãm khi hai

người đi chơi đây đó.

Lãm lang thang trở về nhàmình. Vừa bước vào cửa đã thấy có điều gì đó kì lạ. Những bước chân còn rất mới quanh nhà. Trước cửa và ngoài sân cỏ

đều có. Lãm cảm thấy kì lạ và bắt điều lo lắng cho bé Thảo, bởi vì nhà

mình rộng lớn nhưng chỉ có bé Thảo và Lãm cùng sống. Lãm bắt đầu gọi:

- Bé Thảo ơi! Em có nhà không? Hãy nấu mì cho anh đi!

Vẫn không có tiếng trả lời. Lãm nghĩ thầm:

- Hôm nay chủ nhật mà! Bé Thảo không có đi học thì làm sao…

Lãm vội chạy vào khắp căn nhà và cố tìm gặp cô bé. Lãm nghe trong phòng

mình có tiếng động bèn cằm một ống tuýp trong tay. Lãm lần mò và đẩy nhẹ cửa phòng. Bất ngờ có nhiều cánh tay kéo Lãm vào phòng. Có nhiều tiếng

cười vui cất lên:

- Happy birthday to Lãm! Mừng xinh nhật dễ thương của Lãm!

Lãm mới nhận ra là cả một lớp bạn bè đều có mặt và tổ chức xin nhật cho mình. Lãm cười vò đầu:

- Ai tạo một câu chuyện bất ngờ vậy? Phải anh chàng Long đấy không!

Phía sau đám đông. Long đội một cái nón nhọn và nhảy ra cười toe toét. Long hô tô:

- Chưa chính xác! Là bé Thảo nói cho Long biết đấy, còn tổ chức thì do ta chứ ai! Ha ha ha…

Long cười thật to và khoái trí vỗ tay. Trong Long rất vui thì phải. Long lại gần Lãm và cầm ống tuýp trong tay Lãm và hỏi:

- Lãm cầm nó chi vậy? Bộ muốn thanh toán tụi này hả?

Lãm cười và cầm ống tuýp lên giả bộ rượt đuổi Long và hô lên:

- Phải! Lãm sẽ thanh toán hết những người trong phòng này.. khà khà…

Tất cả đột nhiên trở nên vui lạ thường. Những người bạn Lãm tỏ ra rất

thân mật. Trong đó có vài fan thân với Lãm và những người làm trong Công Ty Giày Dép 2-L Fashion. Lãm nhìn mọi người và mừng rỡ vì được sự quan

tâm của bè bạn. Trong đám bạn mà Lãm quen được có một fan của Lãm là một anh phó công an quận rất có tài tên anh là Dũng. Nhờ Long mà Lãm quen

được anh ta. Lãm gọi là anh Dũng vì anh ta lớn hơn Lãm đến năm tuổi. Anh có một đội nhóm bạn bè làm công an nên chẳng ai dám đụng với Dũng. Dũng tỏ ra thân mật và quí Lãm khi bắt đầu quen biết. Anh nhận ra con người

Lãm có tình nghĩa và hiền lành hơn những đám bạn cũng lớp trong khoá

huấn luyện công an tài trí. Anh bắt gặp ở Lãm có một sức hút rất lạ.

Chính anh là một người nghe Lãm hát và phải công nhận Lãm hát thật sự

truyền cảm. Anh thích nhất là bài “Nàng tinh tú” và bài “xa xôi đôi

đường” do Yến sáng tác. Anh ta thường nhìn Lãm với một ánh mắt cảm

thông:

- Lãm biết vì sao trái đất tròn không?

Lãm cười cười:

- Bởi vì trước sau gì cũng gặp lại nhau. Những câu chuyện mờ ám luôn luôn được phơi bày…

Dũng vỗ vai Lãm tấm tắc khen:

- Hay lắm! Đây là câu hỏi có người đầu tiên đáp đúng ý anh, rất có ý nghiã!

Hôm nay anh lại nhìn Lãm bằng con mắt của sáu tháng trước:

- Bây giờ anh hỏi lại Lãm một lần nữa… trái đất tại sao lại tròn!

Anh chàng Long lúc này có mặt mới xía vào:

- Bởi vì trái đất không thể có hình vuông được! Anh Dũng hỏi kì cục!

Lãm nắm tay Long lại và kéo Long ngồi sát bên mình. Lãm cười cười:

- Vẫn chỉ một câu trả lời đó là: Sự thật sẽ không bao giờ bị che lấp mãi mãi!

Dũng gật đầu và mững rỡ:

- Rất có ý nghĩa…

Anh ta nhìn vào ngực Lãm thấy lấp lánh một ánh sáng loe loét. Dũng hỏi:

- Đó là gì vậy? Sao không thay nó mà thấy em đeo hoài vậy!

Lãm lấy nó ra cho anh Dũng xem và thì thầm:

- Đây là món quà duy nhất của người em quí nhất thì làm sao thay được.

Anh gật đầu rồi bất đầu kể về một câu chuyện:

- Nếu anh đoán không lầm thì cái em đang đeo chính là giọt nước mắt pha

lê. Một vật tượng trưng cho kỷ niệm trong đời. Chính anh ngày xưa cỡ em

cũng đã theo đuổi. Nhưng cuối cùng người bạn anh đã bỏ nó với một lí do

là không hợp nhau! Anh buồn và ném nó xuống sông rồi!

Lãm ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh Dũng. Lãm nhìn anh đâm đâm rồi thì thầm:

- Trước khi gặp sự cố Yến đã trao em vật này! Đến giờ em vẫn tin Yến còn sống!

Anh Dũng vỗ lấy vai Lãm cảm thông. Những người bạn khác bên ngoài vẫn

đua nhau đùa giỡn. Anh Dũng cặp vai Long và đi ra ngoài cũng giỡn với

mọi người. Lúc này bé Thảo cũng đã gần mười tuổi. Nó ôm lấy tay Lãm và

thỏ thẻ:

- Anh Lãm là một người tốt nhất nè! Nhân sinh nhật anh Lãm, em cầu cho

mọi chuyện tốt sẽ đến với anh. Cầu mong em mau lớn để nuôi lại anh Lãm.

Lãm cười và vuốt tóc nó. Một mái tóc rất dài và xinh đẹp. Lãm nói:

- Nếu anh đoán không lầm thì em cũng là một cô công chúa phải không? Nhà em ở đâu vậy?

Nó buông tay Lãm ra