
ích lắm. Điều này khiến Lãm buồn buồn. Lãm nghĩ rằng mình không có gì tặng Linh cả ngoài những lời nói hằng
ngày. Những tiếng cười của Lãm và lời nói tiếu của những người bạn tốt
bụng. Lãm buồn lắm. Thầy Nhân mời Linh đến quán Karaokê để hát cho vui.
Linh không sao từ chối bèn đi theo thầy. Lúc này bạn bè Linh đã đi đâu
cả. Vả lại Linh không có lí do để từ chối được. Linh theo thầy vào quán
hát Karaokê, chỉ có thầy và Linh. Thầy hát xong một bài hát, thầy tâm
sự:
- Thầy khi còn học lớp mười hai như em bây giờ. Thầy có quen một người
con gái, cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp. Một điều trùng hợp là bạn gái
thầy giống hệt em. Nên thầy cảm thấy thích em lắm. Thầy muốn ôn lại một
số kỷ niệm cùng người mình yêu nên mới bài tỏ cùng em.
Thầy vừa nói vừa xích lại gần Linh hơn khiến Linh cảm thấy sợ sợ. Thầy
bất ngờ ôm chầm lấy Linh khiến Linh hoảng sợ thật sự. Những lời thầy nói có vẻ cảm động nhưng thầy không được phép ôm người như thế. Linh la lên nhưng thầy không có phản ứng gì. Thầy cười và giở trò ma mãnh:
- Không có gì đâu, thầy muốn ôn lại một số kỷ niêm thôi mà.
Từ phía cửa. Một tiếng nói lớn quát lên:
- Kỷ niệm của thầy là như thế đó hả!
Tiếng thầy hiệu phó dõng dạc khiến thầy Nhân hoang mang. Thầy không ngờ
mình rơi vào bẫy của các bạn Linh. Nhưng Linh thì tỏ ra hoản sợ thật sự. Một chi tiết khiến thầy càng tin đây là một sự thật. Linh ngồi ôm mặt
khóc. Linh khóc thật to vì lần đầu tiên có người lấy mình ra làm một con mồi. Linh không nói chuyện với ai hết. Linh buồn lòng nhìn anh Lãm của
mình đang ở bên ngoài. Lãm nhìn Linh và thều thào:
- Linh, tội ngiệp em quá!
Lời nói ấy khiến Linh không cầm nước mắt. Cô bèn chạy ra ngoài và nhìn Lãm nuối tiếc:
- Chẳng ngờ anh Lãm biết trước mà vẫn không nói cho Linh biết. Giận anh Lãm luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lãm với tay tới níu kéo người bạn thân thiết của mình. Nhưng không kịp,
cô ấy đã chạy đi và sẽ về nhà mình khóc. Chẳng ngờ câu chuyện lại diễn
ra như thế này. Chẳng ngờ Lãm và các bạn biết trước và đặt Linh vào tình thế này thì Linh buồn cũng phải. Linh đã về nhà mình.
Mấy ngày hôm sau không còn thấy Linh đến trường học nữa. Lãm đến nhà
Linh nhưng cha mẹ Linh không cho Lãm gặp mặt. Họ nhìn Lãm khinh bỉ:
- Mày còn đến nhà này làm gì. mày làm con Linh buồn thì hãy về đi.
Một lời nói đầy trách móc và khinh bỉ khác xa với trước kia. Khi cha mẹ
còn sống. Cha và mẹ Linh gọi Lãm bằng cháu và rất thân thiện. Nhưng lời
lẽ hôm nay dường như không phải là của họ nữa. Lãm nhìn lên bầu trời.
Lãm thì thầm:
- Mọi chuyện trở nên tồi tệ thế sao?
Lãm thiễu não về nhà và không nói gì cả. Hôm sau thì Linh đã đi học
nhưng nhìn Lãm với một con mắt khác. Linh nhìn Lãm rồi không nói gì. Cô
tỏ ra không còn quan tâm Lãm như trước kia nữa. Lãm cũng không nói gì
thêm.
Một tuần sau đó, Lãm vẫn chưa có dịp nói với Linh điều gì. Lãm buồn lòng và chán nản. Lãm bỏ học một buổi để cho nỗi lòng thanh thản và nhẹ
nhỏm. Ngày hôm đó chính Linh cũng không có đến trường. Lãm một mình đến
cánh đồng xanh rờn đầy sức sống. Một màu xanh của lá mạ mà người ta vừa
cấy. Một màu xanh tươi trong có vẻ vui và rạng rỡ mà lòng thì buồn không nói được. Lãm ngước nhìn lên thì thấy đôi chân quen thuộc của Linh
trước mặt. Cô ấy cũng đến bờ ruộng để dạo. Nơi mà hai đứa hay chơi đùa
và hóng mát. Lãm đi chầm chậm lại và khẽ gọi:
- Linh!
Linh không nói, Linh quay đầu sang Lãm và mỉm cười:
- Mình không biết bạn là ai? Bạn tên gì thế!
Lãm nghe Linh nói như thế mà ngạc nhiên. Lãm đoán được Linh đang rất giận mình vì chuyện của thầy Nhân. Lãm nói nhỏ:
- Linh! Anh xin lỗi!
Linh không nói gì. Linh nhìn ra cánh đồng bát ngát:
- Bạn thấy cánh đồng xanh đẹp chứ! Đẹp thât!
Lãm nghe lời nói của Linh và trong lòng có một cảm giác lạ. Lãm thì thầm:
- Cánh đồng đẹp vì màu xanh thiên nhiên của nó. Nơi đây mình có quen
một người em gái. Em ấy thích ngắm màu lá lúa lắm lắm! Chẳng ngờ bạn
cũng thích ngắm nữa.
Linh nghe lời nói của Lãm mà buồn. Lãm nói tiếp:
- Bạn có biết lá mạ đang nói điều gì không?
Linh lắc đầu, một cái khẽ lắc đầu để Lãm giải thích:
- Nó nói, màu xanh vẫn là màu xanh. Sau khi lúa trổ bông thì lá vàng đi. Nhưng đến khi gieo mạ thì nó vẫn giữ màu xanh. Ý nó muốn nói: Dù bất kì điều gì thay đổi thì nó vẫn giữ được sự khởi đầu. Vậy sự khởi đầu của
bạn là gì? Sự khởi đầu của Lãm là gì? Linh đã quên thật rồi sao?
Linh nhìn Lãm chảy nước mắt:
- Linh cảm thấy xấu hổ. Linh cảm thấy bị tổn thương, một vị thầy dạy mình mà lại nói ra những lời ấy. Em buồn lắm anh Lãm ơi!
Lãm nhìn cô em mình mà lắc đầu:
- Bất cứ chuyện gì thì nó cũng có một lí do khiến thầy Nhân làm như vậy. Có lẽ ông ta đã quá yêu người xưa đi nên mới hành động như thế. Dù sao
thì thầy Nhân cũng bị nhà trường lỷ luật rồi. Thầy đã bị cách chức rồi.
Có lẽ sau này thầy Nhân không còn có thể đứng day trước học sinh nữa. Mà em Linh có nghĩ tới trường hợp nếu chuyện này không sớm phát hiện thì
có hậu quả gì không?
Linh không nói nữa. Măt trời đã đứng bóng rồi. Linh nhìn Lãm cười:
- Anh u