ranh cãi, Chi Lan ngồi ở một bên chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng vào ở trong sơn trang đã được hơn tháng. Trong trang trước sau mướn bốn tỳ nữ, hai người lớn tuổi chăm lo việc bếp núc, hai tỳ nữ. Một sơn trang lớn như thế rốt cục cũng có một chút sinh khí của con người. Ngô quản gia làm việc không tệ, sơn trang được sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Chi Lan không muốn hỏi thăm, cũng không có ngạc nhiên vì sao phải thuê những hạ nhân này, bởi vì trong lòng nàng biết rất rõ sơn trang vì sao phải sửa sang lại.
Hạc Nhi một mình ở tại Phong Phi Viện, bên cạnh có hai nha đầu chiếu cố, chỉ có những lúc ăn cơm và lúc nghỉ ngơi, nàng mới có thể nhìn thấy Hạc Nhi. Triệu Hiền Văn nói mời tiên sinh đến dạy học cho Hạc Nhi, mẫu thân cứ suốt ngày đi theo bên cạnh, sẽ bất lợi đến việc trưởng thành của đứa trẻ.
Chi Lan không có phản bác, cũng không còn tranh chấp, chỉ cần Hạc Nhi sống bình an, nàng cái gì cũng có thể nhẫn. Huống chi, hắn bây giờ cũng không có tâm tư hại Hạc Nhi. Như vậy là tốt rồi. Nhìn dãy núi phía xa xa, sau đó lại nhìn trà bánh tinh sảo đặt ở trên bàn, thật ra thì... Cuộc sống như thế này cũng thật tốt, nếu như... Nàng không biết chân tướng sự thật
****************
Thứ 50 lễ: Xà Lang Quân (50 )
Chi Lan khóe miệng khẽ cười khổ một cái, chỗ nàng ở chính là Ngâm Hương viện, quả nhiên là mùi thơm tỏa bốn phía, xung quanh bốn phía đều là những loài hoa không biết tên khoe nhau đua sắc. Kỳ quái chính là, trong nội viện này, nhưng không có phát hiện ra bất kỳ một con ong mật nào, Chi Lan giễu cợt cười một tiếng, quả nhiên là yêu khí hơn người a!
Triệu Hiền Văn đã đi năm ngày rồi, nói là đi ra ngoài làm ăn, lúc gần đi, dặn đi dặn lại muốn nàng chiếu cố bản thân cho thật tốt. Mà nàng thì sao? Nàng nhớ được hình như là nàng cũng thể hiện vẻ mặt nhu thuận nghe lời, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy sởn cả da gà.
Hắn không phải là tướng công của nàng, căn bản không phải, nàng nhưng lại muốn tìm mọi cách thân cận với hắn, muôn vàn ân ái. Trong lúc bất chợt cảm thấy vườn hoa trước mặt biến thành địa ngục sâu thăm thẳm, thân thể trong nháy mắt rùng mình một cái, nếu không phải bên tai vẫn truyền đến thanh ấm đấu võ mồm của hai tiểu nha đầu, Chi Lan thật sự đã cho rằng mình đã rơi xuống địa ngục sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Quay đầu lại, nhìn thấy hai tiểu nha đầu tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, sớm đã quên mất bên cạnh còn có chủ tử. Chi Lan cũng không trách các nàng không hiểu quy củ. Nếu không phải phát sinh chuyện này, xuất thân của nàng cùng hai người bọn họ cũng không khác nhau là mấy. Trước kia là do phụ thân thương nàng, cộng thêm phụ thân cũng có nghề dạy học để kiếm tiền nuôi gia đình, nên nàng cũng không cần phải tới nhà giàu để giúp việc.
Hai tiểu nha đầu này, tuy nói là tỳ nữ, nhưng thật ra thì nàng đã xem các nàng là hai muội muội của mình mà đối đãi. Không có vẻ gì là một chủ tử, hai nha đầu cũng nhìn ra được tấm lòng của nàng, thấy chủ tử ôn hòa, liền càng ngày càng tùy ý. Có lẽ từ lâu rồi, cũng là có chút lấn đến trên đầu nàng.
Chi Lan ho nhẹ một tiếng "Được rồi, được rồi, hai người các ngươi không nên tranh cãi với nhau nữa."
Hai tiểu nha đầu rốt cục dừng miệng, đi tới trước bàn, cầm lấy chén trà liền uống một hớp "Wow, cổ họng của ta cũng đã khát khô."
"Này, đó là chén trà của phu nhân." Hạ Vũ khuôn mặt hơi đen hét lên.
Chi Lan thở dài một hơi "Uống thì cũng đã uống rồi, Hạ Vũ giọng của ngươi cũng đã khản rồi! Uống một ngụm trà đi." Nhìn sắc trời một chút, nói "Thu Thiền, ngươi đi Phong Phi viện xem Hạc Nhi đã học bài xong chưa? Sau đó đi nói cho phòng bếp, hôm nay cơm tối sẽ dùng ở Ngâm Hương viện. Thuận tiện cũng mời luôn tiên sinh đến đây...Thôi không cần nữa, để ta tự mình đi mời có lẽ tốt hơn. Ngươi đi phòng bếp nói một tiếng là được."
"Dạ phu nhân." Thu Thiền đáp một tiếng, sau đó giống như một cơn gió nhỏ chạy đi ra ngoài.
"Hạ Vũ, đi, chúng ta đi đến Phong Phi viện xem một chút."
Ăn cơm tối xong, đến giờ ngủ, Hạc Nhi nhưng lại cứ rúc vào trong lòng Chi Lan không chịu đi. "Mẹ, con muốn ngủ với mẹ có được hay không? Hạc Nhi không muốn ở một mình. "
" Cha của con đã nói với con những gì?" Chi Lan cười nói.
***********
Thứ 51 lễ: Xà Lang Quân (51)
Hạc Nhi đầu nhỏ ngẩng lên, bướng bỉnh nói: "Nhưng là phụ thân không có ở đây a! Mẹ, ôm Hạc Nhi ngủ có được hay không? Đã rất lâu rồi Hạc Nhi không được ở cùng với mẹ. Khi có mẹ ở bên cạnh, những lúc con gặp ác mộng cũng không còn thấy sợ nữa."
"Việc này..." Chi Lan nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của con trai, đang muốn gật đầu, Ngô quản gia đang đứng chờ ở một bên đột nhiên lên tiếng.
"Phu nhân, công tử trước khi đi có công đạo lại phải để cho tiểu thiếu gia ở Phong Phi viện, xin phu nhân đừng làm khó cho lão nô."
Chi Lan cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó từ từ ngẩng lên cười nói với Hạc Nhi "Hạc Nhi, nghe lời mẹ, cùng Ngô quản gia trở về đi ngủ đi."
"Mẹ..."
"Ngoan." Chi Lan khẽ mỉm cười, lưu luyến nhìn Hạc Nhi được Ngô quản gia nắm tay dắt ra khỏi Ngâm Hương viện.
Chờ Ngô Thông đi xa, Thu Thiền mới dám nói chuyện, thay phu nhân tức giận
