
Nàng mở mắt chống lại đôi
con ngươi ôn nhu. Throng ánh mắt có quan tâm, có ôn nhu lại mị hoặc như muốn
làm cho người ta đui mù.
-Tiểu thư là muốn thuận
gió mà đi sao? Thật sự là rất hăng hái! – nam tử vung lên khóe miệng.
Mộc Tiểu Văn không phải
là đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lại tú nhã tuyệt tục, là một cô gái hèn
mọn thô thiển, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã tự có một cỗ nhẹ linh khí,
song đứng trước nam tử này lại cảm thấy tự ti mặc cảm. Có thể nói, nếu không
phải là nhật nguyện thì ai có thể tranh phát sáng với người này?
Dù chỉ mới gặp có một lần
và là lần đầu tiên mà Mộc Tiểu Văn liền yêu nam tử này. Yêu, đó là cả đời. Bởi
vì hắn hứng thú với nữ tử biết múa ca, nàng liền lặng lẽ khổ luyện vũ đạo dị
tộc. Bởi vì hắn thích nơi có đầy hoa thơm cỏ lạ yên bình, nàng liền làm cho
biệt uyển cuả mình đủ đầy các loại hoa. Hắn thích nữ tử nhược không thắng y,
nàng liền cả ngày không ăn cơm.. tất cả chì vì trông mong có một ngày hắn có
thể lần nữa cười với nàng. Nhưng là tại sao? Tại sao hắn say mê vui đùa mọi
chốn, oanh oanh yến yếnchưa bao giờ đồng ý vì nàng mà dừng lại?
Mộc Tiểu Văn nghĩ mà muốn
khóc lớn lên nhưng chỉ biết làm mặt đầy đau thương, không có cách nào lên tiếng
được. Ruột gan nàng như đứt thành khúc đoạn, vô kế khả thi. Thôi, nếu nàng tồn
tại chỉ làm cho cha mẹ thêm khó, làm cho hắn ghê phiền, tốt hơn hết là biến
mất. Nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Văn lại cảm thấy tâm như được giải thoát dễ dàng
hơn, khóe miệng lộ mạt cười thê thảm, mắt trông về phía xa xa. Nếu nàng chết đi
thì hắn có điểm thương tiếc không? Hắn sẽ ôm nàng? Ánh mắt sẽ vì nàng mà chăm
chú dừng lại nhìn? Giống như đã nghĩ thông suốt, nét mặt nàng thất thần như bị
thôi miên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang một tia mừng rỡ địa nhìn về phía
vách núi, chậm rãi ngã xuống. Không có sợ hãi, ngược lại có một tia mong chờ,
khóe miệng khẽ vung lên một nụ cười.
“Điện hạ! Nếu có kiếp
sau, hy vọng người có thể yêu ta!”
Năm 2008…
Mục Tiểu Văn lưng đeo ba
lô, mắt nhìn đỉnh núi trong truyền thuyết thật lâu thật lâu nhưng lại tựa hồ
cảm giác bồi hồi mà nhìn lại bên sườn núi. Có tiếng của người nào đó “Nhanh đến
rồi” lặp đi lặp lại không dưới mười lần. Cái gì mà nhanh đến rồi? Cô cúi đầu
nhìn lại cứ ngỡ tin tưởng rằng mình chí ít đã leo lên đến giữa sườn núi nhưng
ngước nhìn lên thì thấy một cái bóng dáng đang bước phía trước.. Cô thở hổn hển
một hồi rồi dừng lại, chằm chằm nhìn một điểm, hung hăng trừng mắt trông lại.
“Đồ chết bầm!” Hy vọng người nào đó sẽ cảm thấy một chút cảm giác áy náy… một
chút cũng được…
Khai Thiến đã nhận ra ánh
mắt, xoay người lại, ngữ khí thành khẩn, cười khanh khách nghiến răng nghiến
lợi mà nói:
-Tiểu thư! Xin lỗi! Cái
này đáng ra là ta nói mới đúng, là ta phán đoán sai lầm. Ta cứ tưởng tưởng rằng
ngươi chỉ là một a đầu đầu heo sau lại phát hiện ta sai lầm rồi, thì ra ngươi
chỉ là một con rùa rụt đầu. Bây giờ ta lại biết chính mình quá sai lầm, nguyên
lai ngươi không phải là con rùa rụt đầu, ngươi là con Ốc sên. Ta hẳn là phải bố
trí mùa thu tới khai thông cho ngươi, mùa xuân về lại ngươi đến đỉnh núi này
mới được.
-Biết sai lầm là tốt rồi.
Về sau đừng bao giờ phạm phải loại quyết sách có tính chất sai lầm này nữa. –
Mục Tiểu Văn đặt mông ngồi xuống, tay chống vào một hòn đá mà thở lấy thở để.
-Ngươi đó ngươi đó! Mỗi
ngày đều lên mạng không chịu vận động nên thân thể yếu mèm lại còn không có lấy
một thằng bạn trai… nhìn ngươi như thế làm sao lấy chồng được? – Khai Thiến thở
dài, vững vàng nhìn thẳng cái người ương ngạnh vừa xém chết này, tích tụ một
hơi rồi thở hắt ra. – Người ta đi đi du lịch thì ngươi lại không chịu đi, danh
lam thắng cảnh nổi tiếng chưa từng đi lấy một lần, chẳng lẽ ngươi không cảm
thấy tiếc nuối sao? Mỗi ngày ngươi ru rú trong ký túc xá thì được cái lợi gì?
Thật là không thể hiểu được ngươi nữa. Thật vất vả ta mới kéo được ngươi bò ra
thì ngươi lại đòi trèo lên một Tiểu Thổ sườn núi này, bây giờ ngươi lại dửng
dừng dưng.. Ài! Thật là!
-Không cần phải khoa
trương như vậy a tiểu thư ơi! – Mục Tiểu Văn sớm đã biết thế này nên nhanh
miệng lấp liếm chặn lại mũi nhọn lời lẽ tấn công từ cô bạn thân – Bây giờ là
thời đại nào rồi chứ, là ngươi thích vận động thôi, chứ nhân tài vốn hi hữu là
động vật đó. Vả lại đừng có dùng chữ “Tiểu Thổ sườn núi” mà ví ngang nơi này
chứ. Ngươi không thấy ở đây nguy nga hùng vĩ làm cho người ta nghĩ là cự sơn
sao?
-Đây đúng là một Tiểu Thổ
sườn núi!
Mục Tiểu Văn bất mãn
khoanh tay giương mặt thầm nghĩ trong lòng “Đối với ta mà nói thì đây chính là
cự sơn!”
Lau lau mồ hôi xong, Mục
Tiểu Văn nhìn lại sau thì vội vàng phát hiện tảng đá mà mình đang ngồi có non
nửa là lìa ra bên ngoài, phía dưới chính là một vách núi. Nói cách khác cô đang
ngồi chơi vơi nửa người giữa không trung, nếu bất cẩn có thể cả người cả hòn đá
sẽ rơi xuống vách núi. Nếu chẳng may té xuống khẳng định là hết cơ hội chơi
đùa, trường học cũng không còn được nhìn thấy rồi bà ngoại, cữu cữu , cô cô
sẽ lấy lệ mà tẩy mặt,