Ừm." Trác Siêu Nhiên xấu hổ thanh thanh cổ họng. "Cô gái này ở đoàn văn công, cô ấy lạc đường, hai người đưa cô ấy về."
"... Vâng!"
Nhìn hai anh lính cẩn thận tiễn bước Mộc Mộc, trong lòng Trác Siêu Nhiên thở dài, chỉ sợ không đến vài ngày, tất cả mọi người sẽ biết chuyện...
*******
Đêm dài thao thức, Mộc Mộc ngồi ở trên giường, đem quân trang ôm trong ngực quyến luyến không buông. Bởi vì trên quân trang còn có hơi ấm của anh, hơi thở nam tính, còn chút mùi rượu, mùi thuốc lá.
Khi xưa, anh hôn, hai đôi tay mạnh mẽ ôm cô trong ngực. Trên người anh chính là mùi này, mùi rượu mát lạnh hòa quyện với hương thuốc lá điềm nhiên, thong thả mà nhiệt tình đem cô như muốn nuốt trọn.
Bây giờ, anh đã không còn nhớ về cô dù chỉ một chút, cô lại ngay cả hơi ấm của anh vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cái đêm làm cô khắc cốt ghi tâm đó, cô có nên làm cho gió thổi thành những đóa hoa(1), từ nay bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa?
Đất trời mênh mang bị bóng đêm bao phủ, chỉ có một chút ánh trăng điềm nhiên chiếu rọi, tựa như cuộc đời của cô, ký ức kia cũng chỉ là một chút hào quang duy nhất soi sáng...
Chẳng bao lâu trời đã sáng, quân trang bị Mộc Mộc ôm nhăn không chịu nổi.
Cô xuống giường đem chiếc áo giặt sạch, phơi bên cửa sổ, hai ngôi sao trên quân hàm đón nắng, ánh lên những tia rực rỡ.
Thì ra anh trước kia là bộ đội đặc chủng, khó trách dáng người đẹp như vậy, khó trách lòng bàn tay có vết chai... Khó trách thể lực anh tốt như vậy, làm cho xương cốt cô như vỡ vụn, ngày hôm sau đi trên đường còn lơ mơ...
Bởi vì cô nhìn quân trang quá chăm chú, không lưu ý đến tiếng gõ cửa. Chờ đến khi Vương Diêu đẩy cửa bước vào, kinh ngạc nhìn quân trang bên cửa sổ, cô muốn giấu cũng không còn kịp.
Mộc Mộc rất muốn giải thích, lại không mở miệng được. Thực ra dù nói được, cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói bọn họ không có quan hệ gì? Anh rõ ràng là người đàn ông đầu tiên của cô.
Cuối cùng, Vương Diêu thu lại ánh mắt, thay vẻ mặt lạnh như băng: "Lý đạo diễn nói ông ấy đã tìm được người thích hợp, không cần cô đệm nhạc nữa. Cô thu dọn, tôi đưa cô ra ngoài."
Nói xong, không cho Mộc Mộc cơ hội trả lời, Vương Diêu xoay người đi ra.
Chắc đã quen bị vận mệnh trêu đùa, Mộc Mộc chết lặng thu nhặt đồ đạc của mình. Cuối cùng, nhìn chiếc áo còn ướt nước, khó xử.
Cô muốn mang theo nó, lại sợ bị người khác phát hiện, nói mình ăn trộm, sẽ bị đưa vào tù. Cô muốn để nó ở đây, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, có thể tổn hại danh dự của anh hay không?
Nghĩ ngợi, nửa giờ chẳng mấy chốc trôi qua.
Vương Diêu lại gõ cửa một lần nữa, tiếng gõ cửa không kiên nhẫn.
"Đi thôi." Câu đầu tiên cô ta nói sau khi vào, thẳng đến vấn đề.
Mộc Mộc lấy di động, đánh chữ rất nhanh, cũng đi thẳng đến vấn đề. "Tôi có thể gặp lại đội trưởng Trác không? Tôi muốn đem áo trả lại cho anh ấy."
"Hôm nay sư đoàn trưởng tới, anh ấy rất nhiều việc, hẳn là không có thời gian gặp mặt cô."
Cô còn muốn đánh chữ, Vương Diêu đã tiếp lời. "Nếu muốn trả, tôi có thể giúp cô."
Mộc Mộc nắm chặt di động trong tay, muốn từ chối lại không tìm ra lý do gì, "Cảm ơn!"
Rời khỏi cửa lớn doanh trại, Mộc Mộc quay lại nhìn bức tường cao phía sau, vài người lính đứng thẳng như cây bách tùng, khí thế trên người làm cho cô cảm thấy mình như cây bụi nhỏ bé, ngay cả đến gần một chút cũng làm ô nhiễm bọn họ.
Hít vào một hơi thật sâu, cô cất bước rời đi.
Cho dù thế nào, cô vẫn cảm ơn số phận cho cô gặp lại anh, ít nhất trong trí nhớ của cô không chỉ có một khuôn mặt tuấn tú.
Anh tên Trác Siêu Nhiên, một quân nhân vĩ đại, từ bộ đội đặc chủng thăng chức đến đội trưởng, nhất định tương lai rộng mở.
Như vậy là đủ rồi!
Sau khi từ doanh trại về, Mộc Mộc thay đổi hẳn, mặc cho mỗi ngày trang điểm cẩn thận vẫn không giấu được vẻ tiều tụy mất ngủ.
Trước kia mỗi ngày không có buổi diễn, Mộc Mộc sẽ yên lặng luyện đàn dương cầm, chưa bao giờ hòa mình vào những người trong đội. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi diễn hay không, lần nào cũng đến góp vui, cùng mọi người uống rượu, vui đùa đến gần sáng mới về nhà.
Đêm đã khuya, Bạch Lộ thật không nhìn được Mộc Mộc đem rượu trắng, rượu vang, bia cùng đổ vào một ly định uống, cô cướp lấy ly rượu trong tay Mộc Mộc. "Mộc Mộc, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy được, rất dễ say."
Cô muốn uống rượu, say rồi sẽ không phải nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai cuộc sống sẽ ra sao, mơ mộng những điều không thực tế.
Chỉ là, có đôi khi nửa say nửa tỉnh, cô còn cảm giác được hắn nắm chặt cổ tay nói với cô: "Làm bạn gái anh nhé?"
"Nói thật cho chị xem, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại? Có phải liên quan đến vị đội trưởng Trác kia?"
Nghe được ba chữ "đội trưởng Trác", Mộc Mộc nhất thời giống con đà điểu, lui mình vào ghế sô pha mềm mại không nhúc nhích.
Vừa thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ có chút nóng nảy, giữ lấy bả vai Mộc Mộc ép cô đối mặt với mình. "Vương Diêu nói với mình hình như cậu thích đội trưởng Trác, bảo mình khuyên cậu đừng mơ mộng, mình còn nói với cô ấy không thể nào... Không phải là cậu thực sự thích anh ta chứ?"
"Ba chữ