Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

g dậy, bước từng bước tới chỗ Độc Xà, Huyết Xà vừa đi vừa nói. Giọng nói anh lạnh lùng, mỗi một câu một chữ làm cho người ta có cảm tưởng anh đang gằn lên và nó chính là mỗi một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Độc Xà:

_ Độc Xà, cô có biết Hắc Xà không phải con ruột của ông ta không? Cậu ta là quân cờ trong tay ông ta mà thôi; tất cả chúng ta đều vậy. Hắc Xà là đứa trẻ mồ côi được ông ta sinh ra từ nơi tận cùng của địa ngục, nơi chứa đựng những nhục dục của những gã đàn ông bẩn thỉu và những ả đàn bà đáng khinh bỉ. Vậy, cô thù hận cậu ta cái gì??

Nghe lời nói đó, Bạch Xà cùng Độc Xà đều sững sờ. Sự thật không ai biết. Sự thật chưa bao giờ được tiết lộ đó… Cái sự thật chia cách anh và cô, tạo nên hận thù của ngày hôm nay đây sao? Nếu như vậy thì bao nhiêu năm qua rốt cục Độc Xà – cô đang theo đuổi và thù hận cái gì đây?

Nhìn người con trai nằm dưới đất đang dần dần lịm dần và hôn mê nhưng nụ cười anh vẫn cứ thế nhẹ nhàng, ấm áp và mãn nguyện. Lao vút mình tới phía người con trái đang nằm đó, Độc Xà hét lên phẫn uất và đau đớn. Bảy năm trước khi biết chuyện cô đã điên cuồng hận thù mà không cho anh lấy một lần giải thích rõ mọi việc. Giờ đây, bảy năm sau, cô đã tự tay mình trả thù và giết đi chính anh – người con trai cô yêu tới vô tâm vô phế.

Độc Xà vuốt nhẹ lên gương mặt anh – người con trai cô yêu nhất, dành tất cả tình cảm còn lại mà hận mà yêu. Giọt nước mắt mặn chát, ấm nóng nhỏ lên gương mặt đang mất dần sắc hồng của anh. Khẽ mỉm cười, Độc Xà giơ tay lên rồi cắn phập vào cổ tay mình, từng giọt máu thi nhau chảy ra và rơi xuống cả mặt anh. Cô cúi xuống, hôn lấy đôi môi đã tái đi của anh; nụ hôn mang theo vị máu tanh nồng cùng sự yêu thương, đau đơn, nhớ nhung và nguyện ước… Dòng máu này bảy năm qua chứa đựng hận thù nhưng cũng không ngừng len lỏi chảy vào tim những nhịp đập yêu thương…

Liệu, tình yêu của cô gái quanh mình chỉ có độc và độc liệu có thể sưởi ấm tim anh để trái tim kia lại đập, thân nhiệt kia lại ấm lên không? Thuốc giải không chỉ ở dòng máu đỏ tươi kia mà còn phải là tình yêu đó nữa; tình yêu anh hằng ao ước bảy năm qua…

Hắc Xà được Huyết Xà đưa về bang, mặc dù ngày hôm sau anh đã tỉnh lại nhưng do độc tính của Độc Xà tạo ra quá mạnh nên Hắc Xà không thể hồi phục trong ngày một ngày hai được. Khi anh mở mắt ra, gương mặt đầu tiên xuất hiện trước mắt anh chính là Độc Xà – người con gái anh yêu tới bất chấp tất cả. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ ngầu vì khóc, anh chưa bao giờ muốn cô khóc cả, nhất là vì anh, bởi nhìn thấy những giọt nước mắt đó anh cảm thấy mình chưa đem lại hạnh phúc cho cô. Chạm tay lên gương mặt cô, quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, anh khẽ nói:

_ Anh yêu em.

Độc Xà nghe vậy càng khóc hơn, cô nợ anh – nợ cả tình cảm to lớn anh dành cho cô. Ôm chầm lấy anh, cô biết rằng bảy năm qua cô yêu anh nhiều như thế nào. Thời gian kia chưa bao giờ có thể chia lìa được cả hai, chỉ càng làm cho cô càng yêu người con trai này hơn thôi. Bao năm qua anh vẫn cứ thế bảo bọc cô, yêu cô dù cô vẫn chỉ mang hận thù với anh. Nếu như anh yêu người con gái khác có lẽ cô sẽ không ân hận tới mức vậy bởi cô thấy mình không xứng đáng…

_ Uyên, anh mong mình không bao giờ làm em khóc cả _ Hắc Xà dường như đoán được cô đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô mỉm cười. Anh thích nhất là tóc của cô. Độc Xà không như Bạch Xà luôn thay đổi vô vàn kiểu tóc, mà cô sở hữu một mái tóc dài chấm đất được cô nuôi dưỡng và chăm chút từ bé. Thời gian nó dài cũng bằng tình cảm anh và cô dành cho nhau trong từng ấy năm qua.

Độc Xà ngẩng lên, cô nhìn anh khẽ cười. Cô biết, cả cuộc đời này dù cô hận anh hay không thì cô vẫn chẳng thể nào buông tay người con trai trước mặt mình này ra được.

Chính vì Hắc Xà phải tĩnh dưỡng một thời gian dài nên mọi công việc từ lớn đến nhỏ đều giao cho vị phó bang chủ một tay đảm nhiệm làm cả. Bạch Xà cùng bốn vệ sĩ trung thành của mình là Tứ Thần cũng nhau gánh vác nốt những công việc còn lại, dang dở của bang. Vì vậy, nên dù Hắc Xà có bị thương đi nữa thì không khí làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương của bang không chút nào bị giảm đi cả. Bởi họ biết rõ, chỉ cần Hắc Xà còn sống, chỉ cần vị phó bang chủ của họ lãnh đạo thì Vương Xà vẫn luôn có thể trụ vững được. Họ bận tới mức còn không có thời gian bàn tán xem cô gái có gương mặt giống y như phó bang chủ nhà mình là ai nữa. Đêm đó không ít người phải giật mình khi nhìn thấy cô gái đó, nhưng qua từng ngày thấy cô luôn kề bên bang chủ, chăm sóc từ lúc anh bất tỉnh tới lúc anh dần hồi phục thì họ biết cô là người tốt.

Nhưng, có một điều mà ai cũng nhận thấy đó là Hắc Xà đối với cô gái giống Bạch Xà kia từ lúc tỉnh đã mang một tình cảm hết sức đặc biệt. Anh ít nói nhưng ánh mắt anh nhìn cô gái đó dịu dàng, trìu mến lại đong đầy tình yêu còn hơn cả lúc anh nhìn Bạch Xà. Nếu ai có cái nhìn thâm sâu sẽ nhận ra anh đối với Bạch Xà là sự ân cần của một người anh trai vô cùng yêu thương em gái mình, còn ánh mắt anh nhìn cô gái kia mới thực sự là dành cho một người yêu – là yêu tới sâu đậm khôn lường.

Thời gian hiện tại, c


Pair of Vintage Old School Fru