Polly po-cket
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

t mà còn chết một cách cực kỳ đau đớn. Bị hai con cắn không thể chết nhanh hơn mà khả năng sống sẽ được kéo dài; nhưng đau đớn sẽ được nâng lên theo cấp số nhân. Đó chính là thứ độc đáng sợ nhất, nó hợp với câu nói : “Sống không bằng chết.”

Có thể Bạch Xà vẫn còn mông lung không biết vì sao Huyết Xà lại làm thế nhưng anh – Hắc Xà thì rõ hơn ai hết. Bởi, Độc Xà không chỉ đang muốn ám sát anh mà tuy vô tình nhưng lại làm thương Bạch Xà. Mà với tình yêu của Huyết Xà hiện tại, thì dù Bạch Xà chỉ bị một vết thương nhỏ thôi thì người đó cũng sẽ chết chứ huống hồ những giọt máu theo thanh kiếm chảy xuống kia là của Bạch Xà. Có thể Độc Xà giống Bạch Xà thật nhưng đấy chỉ càng là lý do để Huyết Xà giết cô hơn thôi. Bởi lẽ, Huyết Xà ghét những thứ giống mà lại không phải thứ mà anh yêu thương. Huyết Xà khi yêu chính là không cần tới tính mạng nhưng muốn giết ai chính là sẽ tàn độc nhất. Những cách thức giết người mà Huyết Xà đã từng làm còn kinh khủng hơn những gì mà Vương Xà đã làm trước kia…

Huyết Xà quay lại nhìn Bạch Xà. Ánh mắt anh mang tổn thương cùng sự khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ướt nước của cô. Ánh mắt đó, đen, sâu thẳm và hun hút như đáy vực không có đường sống và lối thoát kia khiến cho Bạch Xà sững sờ. Nhịp tim cô lúc đó gần như ngừng đập vì bị nó nuốt chửng. Lúc đấy, kiếm trong tay Độc Xà rơi xuống, tuột khỏi tay Bạch Xà. Độc Xà quỳ sụp xuống, tay ôm lấy gương mặt đang tái dần đi của mình, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:

_ Mau…. Mau cứu anh ấy… !!!

Đúng lúc đó, Hắc Xà ngã xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhơt của anh. Dường như anh đang bị thứ gì đó dằn vặt cả thân mình nên mồ hôi mới đổ nhiều đến mức đó; và có lẽ nó cũng đau đớn lắm. Thực chất, bảo vệ Bạch Xà chỉ là cái cớ mà thôi mà hơn ai hết anh hiểu Độc Xà sẽ không bao giờ giết Bạch Xà – cô em gái song sinh cũng là người yêu duy nhất và cuối cùng của mình cả. Ngược lại, người Độc Xà nhắm đến chính là anh – Hắc Xà để cứu Bạch Xà ra mà thôi. Hắc Xà ngay từ khi cho Bạch Xà uống ly rượu kia đã nhận ra rằng Độc Xà đang ở đây cũng như Bạch Xà nhận ra sự hiện hữu của người chị song sinh của mình khi uống cạn ly rượu đó.

Hắc Xà – anh là một con rắn nham hiểm khi đã qua mặt tất cả kể cả Bạch Xà và đặc biệt là Huyết Xà. Mọi thứ dường như đúng dự liệu của anh đã sắp đặt từ lâu lắm rồi, cho dù nó có diễn ra sớm hơn dự kiến. Anh chấp nhận chọn cái chết, lấy máu mình rửa trôi đi những hận thù của người con gái mà anh yêu trọn đời trọn kiếp. Vốn dĩ mạng này của anh đã trả cho cô ở bảy năm về trước chứ không phải đợi tới bây giờ. Anh có khả năng nhận ra độc và kể cả trúng độc thì cũng không ảnh hưởng tới bản thân mình nhiều nhưng anh lại không thể tránh được độc cũng như nhận ra độc của Độc Xà chế ra. Có lẽ, cái này bắt nguồn bởi câu nói của những ngày đầu tiên khi cô – người con gái anh yêu trở thành Độc Xà:

“ Anh sẽ chết chỉ cần em muốn !”

Có những tình yêu đẹp khiến người ta ngưỡng mộ và ước ao, ghen tỵ và đố kỵ nhưng cũng có những tình yêu khiến người ta phải thương tổn. Bạch Xà – Hắc Xà – Độc Xà lại chọn cho mình con đường đi chông gai nhất, đau khổ nhất. Bạch Xà, sống làm “cái bóng” cho chị gái mình suốt bảy năm qua. Yêu không được mà hận cũng không thể, gần mà không thể với tới, sát mà không thể ôm vào liệu còn gì đau hơn? Người mình yêu khi ôm mình lại gọi tên người con gái khác còn gì khổ hơn? Hắc Xà sống mà như đã chết, luôn nhấn chìm mình vào trong quá khứ đau khổ mất người yêu thương bảy năm qua. Yêu cô nhưng không thể gần, yêu gương mặt đó mà lại không thể chạm đến; đã bao nhiêu lần khi đêm tỉnh giấc đã ngỡ cô về với mình nhưng lại nhận ra chỉ là giống nhau mà thôi? Biết là sẽ làm tổn thương người mình yêu quý như em gái mà không thể đẩy cô ra xa, biết là sẽ khổ đau nhưng không thể bước vào. Liệu, còn lối thoát nào cho anh? Độc Xà, sống bảy năm nhấn chìm mình trong quá khứ của hận thù, u uất của địa ngục. Bao nhiêu đêm trái tim thổn thức rồi lại hóa thù hận để cô hận càng thêm hận. Cuộc đời con gái ngắn ngủi, vậy mà đã bỏ qua bao vui buồn khác để nhấn thân mảnh mai vào vũng máu đó. Không thể dãy dụa cũng không thể đứng yên chịu chết trước số phận. Làm sao để sống cho thỏa mong ước của một người con gái nhỏ bé?

Kết thúc, tất cả chỉ có tổn thương và tổn thương.

Nhìn Hắc Xà siết chặt tay không cho mình thương tổn Độc Xà, gương mặt tái nhợt mà môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, vành mắt Huyết Xà đỏ ngầu lên vì giận giữ. Giờ thì anh đã hiểu được rốt cục vì sao Hắc Xà cần anh yêu Bạch Xà và biết anh sẽ yêu Bạch Xà. Tại sao người con trai vừa là anh em lại là bạn hữu của anh lại phải làm tới mức chọn cái chết tất cả thế này. Ân oán bảy năm qua không phải ở chữ “tình” mà là ở “quá khứ” – cái kỷ niệm xa xôi khi mà tất cả còn chưa sinh ra và tạo nghiệt là khi họ được sinh ra trên cuộc đời này. Một con rắn ấp trứng nhưng khi trứng nở ra lại chỉ có một quả trứng là con mình; đó chính là tạo nghiệt của con rắn đó. Nó không phải ấp hộ, không phải cưu mang mà là đang trả thù cho tất cả; một cuộc trả thù hài kịch nhất trong lịch sử. Đứn