pacman, rainbows, and roller s
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

ốn tránh anh. Là anh – anh làm cô tổn thương và tuyệt vọng.

_ Kil, anh muốn giải thích. _ Giọng anh hơi vội vã như anh sợ rằng cô không nghe anh nói mà bỏ đi mất.

_ Nói gì? Nói rằng đó chỉ là một tai nạn? Rằng hôm đó anh cùng ba người kia vào khách sạn với cô gái đó chỉ là ngoài ý muốn? Rằng không có chuyện gì xảy ra? Và, thực ra cả bốn người là vô tình gặp, vô tình cứu giúp người ta rồi giúp cho trót là đưa người ta về khách sạn đó đúng không? _ Không đợi anh nói cô đã nói một lèo vanh vách những gì anh cần nói.

_ Anh…_ Anh không biết giải thích như thế nào nữa vì những gì anh cần nói cô đều nói cả rồi.

Cô nhìn anh, đôi mắt đó thăm thẳm mang một chút buồn bực khiến anh xót xa. Là tại anh lớn tuổi nhất mà làm việc lại không nghĩ trước nghĩ sao khiến cô buồn tới vậy... Anh biết là cô không tin những lời nói đó đâu sau khi chứng kiến cô gái đó ngả vào người anh và ôm anh. Cũng biết là giải thích chỉ là vô vọng nhưng mà anh muốn nói bởi anh muốn cứu vãn một chút gì đó.

Còn cô, giờ đây đối diện với anh trong lòng cô cực kỳ phẳng lặng không một gợn sóng nào cả. Nhìn gương mặt lúng túng, cô bất giác nhận ra người con trai hơn tuổi luôn tỏ ra chín chắn trước mặt mình cũng sẽ có lúc không biết phải làm sao. Là tại cô sao? Quả thực, ngày hôm đó khi nhìn thấy chuyện đó – ngay trước cửa khách sạn năm sao cô bước ra cùng mọi người sau khi đi ăn ra gặp anh cùng cô gái đó ôm nhau cô đã rất sock. Lúc chạy đi, cô không biết mình đi phương hướng nào chỉ biết nước mắt ướt nhòe con mắt kia. Lần đầu tiên yêu một người, đặt tình cảm cho ai đó lại bị phản bội trắng trợn vậy quả thực cô rất sock. Mím môi, cô nói:

_ Cô gái đó đã tới gặp em._ Cô nói lời nói đó nhẹ bẫng như không vì cô thực sự đang rất bình tĩnh.

Ừ, ngày hôm sau đó một hôm cô gái kia có tìm cô giải thích khi cô đang về hành lý chuẩn bị ra ga. Cô không biết làm sao cô gái kia có được địa chỉ của cô chỉ biết người con gái trước mắt cô là một người hiền lành, dịu dàng và hơn hẳn một đứa con gái đã từng sống trong sóng gió như cô. Nói chuyện với cô gái đó cô càng thấy cô gái đó chính là một tiểu thư con nhà gia giáo đàng hoàng chứ không phải một cô gái sống trong cảnh tự sinh tự diệt như cô. Một người học vấn uyên bác, nhanh nhạy và linh hoạt có mềm yếu nhưng có chính kiến. Mỗi lời cô gái nói cô cũng chẳng thể phản bác được gì… Nhìn anh đang không biết phải làm sao nói, cô lại nói:

_ Sau đó, chị Linh đến nói cho em biết sự việc và chị ấy nói: “Tình yêu phải có sự dung thứ”. Chị ấy nói rằng chị ấy có một năm để thấu hiểu điều này và hai năm để học nó nhưng chị ấy không muốn em mất nhiều thời gian thế. Và em đã dùng một tháng để hiểu và hai tháng để học nó. Tước, anh nói em phải làm gì?

Bàn tay anh chạm vào gương mặt cô nhẹ run lên. Anh đột ngột ôm lấy cô, bên tai cô giọng nói người con trai vốn uy vũ khẽ run lên ba tiếng xót xa: “Anh xin lỗi”.

Cứ vậy, dưới sự chứng giám của trăng và sao họ dần đến bên nhau như thế, chẳng có gì đặc biệt chỉ là nó ý nghĩa mà thôi. Thoảng bên mũi cô là mùi hương thuốc lá nhàn nhàn cùng nồng đậm hương vị nam tính của anh. Cô nhớ, ngày đầu tiên gặp anh cả hai đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Rồi dần dần, đôi mắt cô nhìn anh không phải là sự chán ghét tên con trai phóng đãng nữa mà là sự bội phục khả năng của anh cho đến khi cô cũng như đứa con gái khác bị đôi mắt kia giam cầm. Có nhiều cô gái bị anh quyến rũ bởi con người hay cử chỉ, nụ hôn nhưng cô lại bị anh quyến rũ bởi ánh mắt. Anh có đôi mắt mà khi cười đuôi mắt sẽ tạo nên đường cong quyến rũ. Nụ cười của anh dù nhẹ nhưng ánh mắt lại đẹp đến giam giữ chính ánh mắt cô. Có thể nói rằng, chính vì đôi mắt đó của anh mà cô đã sa vào lưới tình không đáng có này.

Lúc biết tình cảm của mình dành cho anh, cô thực sự rất hối hận. Vì sao? Vì yêu một người con trai chẳng bao giờ và mãi mãi không yêu mình. Cô tự cười chính bản thân mình cả đời luôn đề phòng đặc biệt là đối với con trai thế mà lại bị sa lưới vào một tên con trai cực kỳ lăng nhăng và sẵn sàng trao tình cảm ấm áp đối với bất cứ đứa con gái nào.

Còn bây giờ, sao ba tháng xa cách cô nhận ra cô có quyền yêu và có quyền tước đoạt anh từ tay những đứa con gái khác. Khi Linh hỏi cô rằng : “Em có dám giữ người đàn ông của mình không?” cô đã chần chừ. Nhưng khi chị ấy nói tiếp rằng: “Nếu em không tự tin giữ được người con trai của mình vậy thì em đâu có tư cách ghen và đừng nói những cô gái khác rằng họ là người thứ ba. Bởi lẽ, năng lực của em không đủ thì đừng có trách ai cả; họ chỉ là những người cơ hội mà thôi.” Lúc đó, cô mới vỡ lẽ ra rằng tình yêu không chỉ cần đến từ hai phía mà để nó có thể tổn tại lâu bền cần đến sự quyết đoán và tự tin về tình yêu của cả hai nữa. Vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực chắc chắn đó, cô khẽ nói:

_ Ba tháng em ở một mình, anh trả lại cho em.

_ Em… em không giận nữa? _ Anh ngạc nhiên nhìn cô. Quả thực mà nói anh không nghĩ cô lại tha thứ cho anh nhanh thế. Tìm được cô, vội vã tới đây anh đã chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ đuổi anh đi.

_ Bởi vì em là một người cao thượng mà. Hihi_ Cô mỉm cười