ũng khiến cô đối phó với những khẩu súng này khó hơn…
_ Cẩn thận. _ Kida lo lắng khi nhìn Bạch Xà loạng choạng chút nữa bị viên đạn khác lao vào. Anh nhanh xuống giúp cô.
_ Ngốc, mau tránh ra. _ Bạch Xà nhíu mày. Vết thương nhỏ như thế này chưa đủ để đẩy lùi bước chân của cô được đâu.
Kida biết Bạch Xà kiên cường không cần sự trợ giúp của bất cứ ai cả, cô chỉ muốn hoạt động riêng rẽ một mình thôi. Nhưng để một cô gái tự xoay sở với đống súng ống lạnh lùng, vô cảm trên tường kia một mình cùng vết thương ở chân bất chấp mạng sống của mình thì hắn lại không muốn. Đưa cho Bạch Xà đồ ám khí của cô, Kida nói;
_Hãy phá súng, tôi sẽ lôi kéo sự chú ý của chúng về phía mình.
Không để cho Bạch Xà nói lời phản kháng Kida đã bắt đầu thực hiện công việc của mình. Không còn cách nào khác Bạch Xà cũng đành làm theo như vậy. Lấy Kida làm mồi nhử, Bạch Xà đỡ được đi một nửa gánh nặng trên vai mình mà có thể di chuyển dễ hơn khi số súng chĩa về mình ít đi. Tiếng súng vẫn nổ vang đến chói tay nhưng cách Bạch Xà tránh né lại nhẹ tự như một chiếc lông vũ bay trên không trung mà trong cuộc chiến đẫm máu này không hề cuốn nó vào vậy.
Ba mươi phút sau, dưới chân tất cả đều là đổ nát. Bạch Xà đứng đó phủi đi lớp bụi bắn bám trên người mình, cất đi thanh kiếm và đeo lại những đồ mình đã bỏ ra lên người. Còn Kida đang ngồi dựa trên tường nghỉ ngơi. Quả thực, làm con mồi không hề đơn giản chút nào cả. Trên người Kida cũng bị vài vết xước do đạn sượt qua nhưng hầu như không có vết thương nào quá lớn cả. Việc bị vài vết thương như thế này trong trận chiến là hoàn toàn bình thường. Chỉ có một Bạch Xà ngoài vết thương ban đầu ra không hề chịu bất cứ vết thương nào khác mới làm Kida không biết nói như thế nào. Hắn tự hỏi: đâu mới là giới hạn của cô?
_ Không sao chứ? _ Joker lo lắng hỏi qua tai phone.
_ Ồ! Em lo lắng cho tôi sao? _ Kida cười cười đáp lại. Hắn, đến chết dường như vẫn không tôi được cái tật cợt nhả.
_ Hừ! Sao anh không chết đi chứ nhỉ? _ Joker nghe vậy liền lạnh lùng đáp lại. Cái tính cợt nhà của Kida lại là thứ mà Joker ghét nhất.
Lời nói phũ phàng của Joker không làm Kida thay đổi thái độ. Bởi lẽ, sự lạnh lùng của cậu anh đã quá quen rồi. Kida hiểu rõ cậu bé này là người khẩu xà tâm phật nên chỉ khẽ cười. Còn Bạch Xà nhìn quanh căn phòng một chút ngoài bức tường trống và đống đổ nát thì chẳng có gì khác cả. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại khi nhận ra điều gì đó, cô hỏi:
_ Joker, két đâu?
Cậu nhóc ngồi bên bàn máy tính, xung quanh cậu có tới ba chiếc máy tính khác nhau được trang bị mọi thứ hiện đại nhất, tốt nhất và chúng đều đang hoạt động. Bàn tay nhỏ lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoát đánh một loạt dãy số với chữ cùng ký tự mã hóa gì đó khó hiểu. Một lúc sau, bàn máy phía trước hiện ra một bàn đồ lớn cùng hai chấm nhỏ, hai chiếc máy bên cạnh hiện ra hai bản đồ khái quát rõ nét hơn ở các góc độ khác nhau. Xoay người về chiếc máy tính bên phải, cậu ấn đánh thứ gì đó chuyển từ bản đồ sang một dãy mã rồi nói:
_ Bức tường còn nguyên phía trước, phá nó là chị sẽ thấy cái két ngay.
Nghe vậy, Bạch Xà khẽ nhíu mày không hiểu lắm. Cô liếc nhìn về phía bức tường còn nguyên vẹn duy nhất trước mặt mình. Lấy tay gõ thử lên nó, đây không phải một bức tường bình thường nên để lật đổ được nó thì với súng đạn bình thường là không thể. Bạch Xà nói:
_ Dạ, thực ra muốn đi vào lấy được chiếc két thì ta không thể đi vào đường chính được ạ. Mỗi một két này đều bị vây bởi bốn căn phòng khác nhau. Anh Hắc Xà bảo em chọn đường này, anh ấy bảo là chị sẽ vượt qua dễ dàng mặc dù nó là phòng khó qua nhất. Cây súng mà anh Hắc Xà đưa chị có thể phá được bức tường đó, anh ấy nói em bảo chị cứ làm như những gì mình nghĩ là được ạ _ Joker nói. Quả thực khi lấy được bản đồ khu vực này cậu đã nghĩ nên chọn để Bạch Xà đi bằng cửa chính nhưng không hiểu sao Hắc Xà nói lại để Bạch Xà đi cửa khó như thế này. Có lẽ, chỉ có những người được gọi là “quái vật” như người của bang Vương Xà, đặc biệt là Bạch Xà mới có thể vượt qua hai ải kia dễ đến thế thôi. Cái mức mà đến máy móc cũng phải đầu hàng.
Bạch Xà gật đầu. Cô lấy khẩu súng bạc mà Hắc Xà đưa cô trước khi đến đây ra. Nó là một khẩu lục dài màu bạc, trên khắc hoa văn hình chữ thập được dây gai của hoa hồng bao quanh. Nhìn bên ngoài thì không có gì đặc biệt cả nhưng thứ đặc biệt chính là một băng đạn của nó chứa được gấp đôi lượng đạn bình thường. Bởi những viên đạn bạc này nhỏ và dài hơn những viên đạn bình thường kia, đầu đạn không tròn mà nhọn hoắt ánh kim. Trên thân mỗi viên đạn đều khắc hình một con rắn cuốn quanh một bông hoa hồng. Mọi thứ đều được làm cầu kỳ, cẩn thận đến mức mà mỗi một hình khắc đều tinh tế đến không ngờ. Xoay xoay cây súng trên tay một chút rồi Bạch Xà giơ lên, nhắm bắn liên tiếp vào bức tường.
“PẰNG….PẰNG……….PẰNG…..”
Những viên đạn liên tiếp bắn ra cho tới khi cả băng đạn rỗng không thì Bạch Xà mới dừng lại. Trên bức tường, ghim lại những lỗ đạn xuyên qua bé tý cách nhau tầm năm cm tạo thành một vòng tròn. Tiếp đó, trước ánh mắt khó hiểu của Kida, Bạch Xà xoay người lấy