ên tiến này cũng chẳng gây nhiều chú ý với mọi người. Bởi lẽ, nếu nó không khoe vận tốc một nghìn mã lực của mình thì nó cũng chỉ như một chiếc xe đua cá tính của một tay đua nghiệp dư nào đó mà thôi.
_ Chuẩn bị chưa? _ Bạch Xà quay lại hỏi Kida.
Nhận được cái gật đầu của anh, Bạch Xà đánh tay lái cho xe vào tầng hầm của tòa nhà bị bỏ hoang chuẩn bị khai phá ngay cạnh ngân hàng lớn của thành phố. Khoác tên người bộ đồ bó sát đen quen thuộc, đeo tai phone nghe chỉ dẫn Bạch Xà cùng Kida làm theo lời nói của cậu nhóc Joker xâm nhập vào trong ngân hàng kia.
_ Trong này có ba két: một là két vàng, hai là két tiền và ba là két chứa toàn kim cương và các loại đá quý. Chị muốn lấy đồ trong két nào?
_ Tiền!
_Chậc! Tôi có hứng thú đi cướp vàng với kim cương hơn đó. _ Kida nhún vai, chẹp miệng tiếc nuối.
Chính vì vậy, Kida lại lãnh một cái nhìn lạnh lùng của Bạch Xà. Tiếp sau đó, là lời nói lạnh lùng từ phone của Joker:
_ Thật tham lam.
_ Em có cần phũ với anh vậy không Joker? _ Kida tiu nghỉu nói.
_ Tập trung _ Joker không ngần ngại gạt phắt đi cái trò giả nai lừa trẻ con của Joker. Cậu nhóc này có tính lạnh lùng chả nể nang ai y như Bạch Xà.
Theo đường ống thông, Bạch Xà và Kida dần tiếp cận với khu vực để két sắt. Nhưng, càng tới nơi đó thì việc tiếp cận két sắt lại càng trở nên khó khăn hơn.
_ Chỗ này không đi được nữa. Phải xuống phía dưới nhưng bên dưới chăng tia laze đỏ. Chạm vào nó sẽ kích hoạt laze lưới toàn bộ phòng và hệ thống an ninh. Lúc đấy, muốn thoát cũng không được chỉ có thiệt mạng thôi. _ Joker cảnh cáo.
_ Phải làm sao? _ Bạch Xà hỏi.
_ Nút đỏ ở cửa ra vào.
_ Ừm, tôi sẽ xuống tắt laze rồi anh hãy xuống _ Bạch Xà quay lại nói với Kida.
Cô tháo hết những đồ trang bị trên người mình xuống như: Súng, kiếm, ám khí,… để Kida giữ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới, ở giữa vòng vây của laze đỏ chiếu khắp phòng. Nhắm mắt, hít một hơi dài điều hòa hơi thở của mình. Cánh tay, chân, đầu rồi tới toàn thân cô bắt đầu cử động nhẹ nhàng, nhịp nhàng uốn lượn. Mỗi chuyển động đều rất tinh tế, cẩn thận, dẻo để không chạm vào tia laze nào cả. Khi nhìn Bạch Xà di chuyển, không hiểu sao Kida lại tin rằng cô có thể vượt qua được hàng rào laze này mà không một chút lỗi nào dù xác suất chạm vào tia laze là rất lớn. Nhìn Bạch Xà bây giờ, ta cảm tưởng như cô biến thành một con rắn uốn lượn mình trong không tung đầy tinh tế vậy. Nó cho ta thấy những đường cong tuyệt mỹ của mình, cơ thể dẻo dai của nó không một chút nào quá đáng, phô trương cả. Chính vì vậy, trong lòng Kida không khỏi cảm thán: “Tuyệt đẹp!”.
Quả thực, Joker đã gặp cũng như thưởng thức không ít các cô gái đẹp rồi, nhưng người vừa mang vẻ đẹp vừa lộng lẫy lại mang vài phần bi thương u uất như Bạch Xà thì chưa bao giờ. Vẻ đẹp đó khiến người ta muốn bảo vệ cô nhưng sự lạnh lùng nơi cô lại làm họ e sợ rằng sẽ đắc tội với cô mà không dám lại gần. Tất cả, đều khiến cho người ta cảm thấy vừa yêu vừa hận lại vừa lưu luyến, tiếc thương. Nó như một bông hồng trắng tinh khiết khi đẫm máu càng trở nên đẹp hơn; một vẻ đẹp quyến rũ không loài hoa nào sánh bằng.
Bước tới nơi đó, lúc Bạch Xà bấm tắt laze cũng là lúc tất cả có thể thở phào một phần nào đó nhẹ nhõm. Nếu như không phải Bạch Xà và không có Song Xà có lẽ để vượt qua những cửa này ta phải mang tính mạng mình ra đặt cược nhiều hơn nữa. Nhưng, khi Bạch Xà còn ở dưới kia thì tâm trí tất cả đều căng như dây đàn bởi lẽ nếu có bất cứ sơ suất nào thì người bị đe dọa đầu tiên chính là Bạch Xà chứ không phải ai khác. Vậy nên, khi tia laze biến mất Kida không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc Bạch Xà đang định bước lên thì Joker nói:
_ Chị, khoan đã. Trên sàn có cảm ứng lực. Chị bước qua sẽ kích hoạt bẫy họ bố trí quanh gian phòng đấy .
_ Hử, vậy không thể tắt được sao? _ Kida hỏi.
_ Được nhưng mà cần thời gian lâu. Nếu vậy thì sẽ không kịp thời gian mất…. _ Joker ngập ngừng. Muốn xâm nhập lấy mã không khó nhưng xâm nhập trực tiếp Joker sợ sẽ máy tính sẽ báo động có kẻ đột nhập và chúng sẽ biết ngay ta đang tiếp cận két. Mà nếu đi đường vòng thì phải mất một giờ nữa, thế là quá lâu.
_ Được rồi. Không sao _ Bạch Xà nói.
Rồi cô bước lên, chân vừa chạm vào sàn thôi cô đã nghe thấy tiếng động cơ được kích hoạt rồi. Ám khí từ phía trước qua các lỗ mở ra bắn thẳng về phía Bạch Xà. Nhanh như cắt, Bạch Xà ngửa người xoạc chân né khiến cho ám khí chỉ có thể sượt qua cô mà không chạm tới dù chỉ cách vài milimét.
_ Bạch Xà _ Kida gọi, ném thứ gì đó về phía cô.
Xoay người, Bạch Xà nhảy lên đỡ lấy thanh kiếm bạc của mình. Rút chúng khỏi vỏ bao, đỡ ám khí kia đang lao về phía mình khiến bó bật lại ghim vào tường.
“Lạch….Cạch….”
Từ góc tường mở ra những khẩu súng gắn laze cảm ứng nhiệt, định vị chiếu thẳng đỏ cả người Bạch Xà và….
“PẰNG…..PẰNG….”
Súng lên cò, đồng loạt nhắm bắn bào Bạch Xà. Cô nhanh chóng nhảy lên tránh né nhưng dù vận tốc có nhanh đến đâu cũng không địch lại được độ nhạy của máy móc. Chính vì thế, một viên đạn sượt vào bắp chân cô rách một đường dài khiến cô khoạng choạng. Việc chân bị thương như vậy c