Ring ring
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213932

Bình chọn: 8.00/10/1393 lượt.

về trộm đồ, không phải bốc phét chứ…Nếu ta không trộm

được thì trong thiên hạ này chẳng ai có thể trộm nổi.

“Mấy lầu

gác này không dễ leo đâu, lầu hai là ‘cầm được mà không nhìn thấy’, lầu

ba là ‘nhìn thấy mà không cầm được’. Còn lầu bốn chính là ‘không nhìn

thấy mà cũng chẳng cầm được’. Xin mời cô nương lên lầu.”

Thế nào gọi là ‘không nhìn thấy mà không cầm được? Ả ta lúc nào nói chuyện

không rõ ràng, biết rõ ràng ta ghét nhất cái kiểu chơi chữ, văn hoa rồi

mà vẫn còn cố tình đem ra nói chuyện.

“Ta cược nàng ấy thắng. Phiến Nhi nàng tuyệt đối không được thua đâu đấy!” Diệu đứng một bên đưa lời cổ vũ.

“Chàng cho rằng mình đang chơi trò Tiểu Đại hay sao? Mau dạy công phu nhảy tường của chàng cho ta đi.”

“Nàng cho rằng môn đó như ăn đồ sao? Nuốt vào một cái là có thể học được?

Trước tiên nàng cứ nghĩ cách ngộ nhỡ chúng ta bị thua sẽ chối bỏ bằng

cách nào còn tốt hơn.”

Thua? Tên hồ li này đang xem thường, nghĩ rằng ta chẳng thể nào thắng nổi? Nghĩ vậy ta liền trợn mắt lườm chàng

rồi ưỡn ngực thẳng lưng, bước lên phía trước, phong thái oai nghiêm của

một vị anh hùng cao ngạo bước lên pháp trường, bi thảm mà hào sảng, hoàn toàn không có chút luyến lưu.

“Đây chính là đường dẫn thẳng tới lầu hai.” Lạc Kỳ lạnh lùng đưa lời chỉ dẫn.

“Không phải chứ? Đây mà được coi là đường sao…này…”

Đây là nơi khỉ ho cò gáy gì không biết? Cầu thang mà cũng chẳng ra dáng cầu thang? Ta nhìn vào thanh sắt dài dẫn thẳng lên trên, cau chặt đôi mày,

thôi bỏ đi, ăn trộm chúng ta xưa nay mấy khi được đi đường thẳng ngõ

đẹp. Chẳng qua chỉ là một thanh sắt thôi, ả ta cho rằng ta sẽ thấy khó

mà lùi bước sao, hừm, cứ chờ mà xem.

Ta liền cuốn gọn hai váy,

buộc ngang lên thắt lưng, làm vậy khi hành động sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Đặt chân lên thanh sắt, ta đi từng bước lên. Thực ra hàng ngày, ta đã

quen với việc trèo lên mái nhà, cây cao, cho nên kiểu đi lên lầu này

chẳng làm giảm tốc độ của ta.

Chẳng bao lâu sau, ta đã lên được

lầu hai, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Trước mắt ta mọi thứ mờ ảo vô

cùng, khiến ta nhất thời không kịp thích ứng. Ta nhắm mắt, rồi lại từ từ mở mắt ra. Lần này coi như tiêu, vì lâu không đi ăn trộm nên chẳng còn

mấy thứ như mồi lửa trong lòng…Lẽ nào muốn ta học theo mấy lão ăn mày

tiền bối dùng que gỗ tạo lửa? Không có công cụ gây án thực đúng là phiền phức! Ta bực bội chửi thầm vài câu, đột nhiên phát hiện trước ngực mình có chút ánh sáng, là thứ gì thế nhỉ?

Ta đưa tay vào ngực, thì

ra đó là một viên dạ minh châu. Hóa ra, ta đã mang theo vật này hơn một

tháng mà không nhớ ra bản thân đã từng trộm được thứ bảo bối này. Ta

mừng rỡ lấy viên dạ minh châu ra khỏi y phục. Viên dạ minh châu vừa xuất hiện, không gian như thể một tấm lưới đen bị xé rách, ánh sáng lóa lên, cảnh tượng xung quanh tức thì cực kì rõ nét. Ta đưa mắt nhìn khắp nơi

một lượt. May mà chỉ có con đường từ lầu một lên lầu hai là khó đi, còn

bắt đầu từ đây, đường đi rộng rãi, thoải mái vô cùng.

“Oa! Bất cứ đồ vật với hình dạng kì lạ nào căn phòng này cũng có hết.”

Trước mặt ta là một đống sắt, kiếm có đao có. Tính cản đường bản cô nương

sao? Trong phòng lúc này mọi thứ đều trở nên lấp lánh bởi thứ ánh sáng

phát ra từ viên dạ minh châu trong tay ta. Ta thuận chân tung đống đao

kiếm gọn sang một bên. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Ta vốn tưởng trong này bài trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm, kết quả chỉ là đống sắt vụn. Cầm

được nhìn không thấy? Với ta nó chỉ đáng như thấy cũng không muốn cầm mà thôi.

Ta nhanh chóng lách qua đám đao kiếm kia rồi đi thẳng lên lầu ba. Con đường từ lầu hai lên lầu ba giống như trước có cầu thang

hẳn hoi, có điều chỗ đặt cầu thang khá kín. Cách bố trí này ta đã từng

gặp khi đi ăn trộm tại một tiêu cục ở kinh thành Trường An. Nhưng cầu

thang của tiêu cục đó giấu trong một góc khuất, chỉ cần gạt bức tranh ở

bên cạnh là có thể đẩy tường và nhìn thấy cầu thang. Còn cầu thang ở đây được đặt ở chỗ dễ tìm hơn nhiều, cũng chẳng có cạm bẫy nào cả. Càng đi

lên trên ta lại càng thấy ánh sáng rõ hơn, đến sau cùng thậm chí chẳng

cần đến viên dạ minh châu trong tay ta cũng có thể nhìn thấy đường đi

lối lại.

Đây chính là nơi được gọi là ‘nhìn thấy mà không cầm

được’ sao? Là thứ bảo bối gì mà thấy được mà lại không cầm được? Ta đưa

mắt nhìn khắp tứ phía, trên mặt tường treo rất nhiều hình? Xem ra không

phải tranh mà chính là thư pháp? Đây chẳng phải là hành động ăn hiếp bản cô nương không biết chữ hay sao? Ta ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường. Trong những bức tranh này có hình người nhưng đều ở tư thế

kì quái, nét mặt lại càng cổ quái hơn. Ta nhất thời hiếu kì, liền múa

may theo động tác của họ, không bao lâu liền cảm thấy choáng váng đầu

óc, lồng ngực bí bách, thậm chí muốn thở mà cũng cảm thấy đau nhói. Thôi chết rồi, những bức hình này chắc chắn có điều bí ẩn, nhất định là cái

bẫy do người con gái bên dưới kia tạo ra để hãm hại ta.

Ta đưa

tay dụi mắt, định thần tức thì không nhìn thấy người đâu nữa. ‘Nhìn thấy mà cầm không được’ chính là những bức tranh này rồi. Ta còn tưởng là