có thần, tay đău bút chuyển, bút đi đến đâu sông núi ẩn hiện,
càn khôn rạng ngời. Là vầng trăng ẩn sau đám mây trắng phía xa, nét bút
vừa đặt xuống trang giấy đã in hình một rừng cây rậm rạp, hữu tình. Lác
đác đèn đài nơi gần nơi xa, vẽ rồng khắc phượng, tất cả đều được tái
hiện sinh động trên tranh vẽ. Nhìn tổng thể, phường bạc Trường Lạc dường như đã nằm gọn trên bức họa này, không thừa, không thiếu. Vừa quen vừa
lạ, vừa thực vừa ảo, choáng ngợp diệu kỳ, trong tranh ẩn hiện hào khí
giang hồ, cũng có chất nho nhã của thư sinh, và cả khí chất của hoàng
cung cao quý. Nàng ta mới chỉ nhẹ nhàng đưa bút, vậy mà phường bạc
Trường Lạc đã nhanh chóng hiện ra một cách sống động trên trang giấy
trắng. Thật là quá tài giỏi!
Ánh mắt Diệu chăm chú, đôi mày nhíu lại, không hiểu chàng đang suy nghĩ những gì. Đám thị nữ đứng hầy bên
cạnh khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tự hào. Trong khi ta đứng một bên không
ngừng phồng mồm trợn mắt thổi đầu cây hương đang cháy, thi thoảng lại
đưa mắt nhìn người con gái đang thi triển tài nghệ.
“Ha ha!
Hương cháy hết rồi không được vẽ thêm nữa.” Ta nhìn chăm chăm vào đầu
hương đỏ hồng trước mặt, sau đó tức giận dập tắt luôn.
“Ồn ào gì chứ, tiểu thư nhà chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi.” Thị nữ vừa nói ngay từ ban đầu đã bất mãn trước hành động thổi hương cho tàn nhanh của ta, lần này liền chu miệng lên lạnh lùng đáp lại đồng thời tặng kèm
thêm cho ta một ánh mắt khinh thường.
“Không phải chứ, hình như
vẫn còn chưa vẽ xong mà?” Một lúc lâu sau Diệu đột nhiên lên tiếng.
Trong lòng ta tức thì vui mừng cực độ, chàng là tên hồ li gian xảo chính hiệu, có lẽ lại sắp giở âm mưu gì rồi.
“Cái gì?”
“Là thế này, đại tiểu thư, xin nàng hãy nhìn rõ bờ tướng phía bên này xem là gì?”
“Là thứ gì?”
“Là con ruồi.”
“Con ruồi? Con ruồi từ đâu ra thế, tại sao lại có một con ruồi ở đây?”
“Ta vừa mới đập chết nó xong.”
“Ngài…”
“Ừm, chính ta!” Diệu nghiêm túc đáp, khuôn mặt Lạc Kỳ nhanh chóng đỏ phừng, không biết là đang tức giận hay là lo lắng.
“Dáng vẻ lúc tức giận của nàng trông đặc biệt quyến rũ!” Diệu ghé sát đến chỗ nàng ta, đưa lời tán thưởng, khuôn mặt nàng ta lại đỏ bừng lên, vừa có
nét bực bội, lại có nét thẹn thùng.
“Để ta vẽ nốt giúp cô
nương.” Thấy nàng ta tức giận, tâm trạng ta bỗng nhiên trở nên vô cùng
sảng khoái. Ta vơ lấy bút lông rồi thô lỗ đặt bút lên tờ giấy đắt tiền
kia.
“Cái đống này là gì chứ?” Diệu cầm bức tranh lên, có chút tiếc rẻ cho một bức họa khí chất tuyệt vời.
“Thì chính là con ruồi bị chàng đập nát trên tường đó thôi.”
“Ừm, rất có hình tượng.”
Lạc Kỳ nhìn hai chúng ta kẻ tung người hứng, vô cùng hợp ý, tức giận giậm chân liên hồi.
“Ải tiếp theo, đấu võ.” Lạc Kỳ có vẻ không muốn lằng nhằng với chúng ta lâu thêm, xua tay tuyên bố.
“Cái gì ải tiếp theo…ta…” Còn đang mải thu dọn đống vàng, ta đành bất lực để Diệu cưỡng ép kéo đi. Có nhầm không thế, ta vừa chiến thắng, chẳng lẽ
không có quyền tự quyết định hay sao? Ta không muốn vượt qua ải đấu võ
gì đó, ta chỉ muốn cầm vàng rời đi thôi.
Diệu cong miệng mỉm
cười, rồi lịch lãm lên tiếng: “Cô nương, chúng ta hãy cùng phá ải tiếp
theo.” Ta bị chàng bịt chặt miệng và mắt, kéo bằng được ra khỏi chỗ đặt
vàng kia.
“Đấu võ, có mười tám loại võ nghệ, tất cả đều có thể
đặt cược hết, không có gì phải ngần ngại. Cung, nỏ, tên, tiến, điểu,
giáo, mác, thương, côn, thù, chùy, trượng, gậy, bổng, rìu, búa lớn,
kích, kiếm, đao, roi, giản, câu liềm, chày, phất trần, vòng sắt, xích
sắ, dây thừng, dây gia, cây lao, hãy chọn loại binh khí các vị quen dùng đi.”
“Cung, nỏ, tiễn, tên…hình như là nhiều hơn hẳn mười tám
ban võ nghệ thì phải?” Ta đứng gọn một bên giơ tay ra đếm, bà cố nó,
chết mất! Đến lúc đó, ngộ nhỡ ta bị thua, không phải sẽ bị đám binh khí
này chọc cho thành con nhím sao? Mấy thứ vũ khí này cái nào cái nấy đều
nguy hiểm đến tính mạng, thôi bỏ đi, cứ tuân theo quy tắc mạng mình là
nhất, không đánh lại thì cắm đầu mà chạy vây! Ta quay người vừa định
chạy trốn, thì bị Diệu kéo xềnh xệch lại. Tên hồ li thối tha này, bản
thân muốn chết thì thôi đi còn muốn kéo theo cả ta nữa.
“Lần này cô nương hãy đánh cược trước đi, cô nương định đánh cược thứ gì?” Lạc
Kỳ quay sang nói chuyện với ta, giọng điệu coi thường. Bắt ta cược
trước, ả ta quả là độc ác.
“Vì chẳng biết dùng thứ binh khí nào cả, cho nên ta không muốn cá cược gì cả.” Ta bực bội đáp.
“Cô nương định tay không bắt giặc? Không thành vấn đề, người đâu, chuẩn bị ván cược.”
Ta nói sẽ tay không bắt giặc khi nào…rõ ràng là muốn làm khó ta mà. Chắc hẳn vì lúc nãy thua ta nên ả ta không phục.
“Trên lầu tư có một hộp gấm, trong hộp có một chiếc quạt gấp. Nếu cô nương có thể lấy được chiếc quạt gấp trong hộp gấm đó về đây cho ta trong thời
gian một tuần hương, coi như cô nương thắng. Còn công tử… công tử đánh
cược cô nương này thắng hay thua? Chúng ta cược gộp lại luôn, thế nào?”
Ăn trộm đồ? Như vậy chẳng phải quá lợi cho ta rồi sao? Đây chẳng phải
chính là nghề làm nên danh tiếng của ta à. Nói đánh nhau ta không biết,
thế nhưng luận
