y lên bần bật. Có một lần người này còn nhảy ra từ tường phủ, khiến cho ông lão đánh trống canh sợ phát
khiếp, ngất lịm đi luôn.
Tin đồn về ma quỷ càng lúc càng ghê
gớm. Mẫu thân nói gần đây Ngọc phủ luôn gặp chuyện không may thế nên
tiện thể mời mấy đạo sĩ về để trừ tà. Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết
thúc, bọn nha hoàn còn phát hiện tung tích của người thần bí này ở hậu
viện, mái nhà, phòng vệ sinh… nói chung là tất cả mọi nơi trong phủ.
Riêng ta còn lâu mới tin chuyện ma quỷ này, với kinh nghiệm của mình, ta đoán chắc phủ Thừa tướng có đạo tặc.
Bản cô nương ít nhiều gì cũng là đạo tặc nổi tiếng tại đế đô. Tên đạo tặc
này đúng là gan to hơn trời, hắn muốn múa rìu qua mắt thợ? Dám động đến
bản cô nương, vậy thì bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng ta vừa hay có thể
trút hết lên đầu hắn rồi. Từ đó hàng đêm, ta đều không ngủ, chọn Bách Vị Lâu là nơi để quan sát mọi động tĩnh trong phủ Thừa tướng, chờ thời cơ
bắt đạo tặc. Thế nhưng tên này thực sự quá giảo hoạt, ta đã chờ ở đây
vài ngày rồi mà chẳng thấy dấu vết hắn đâu, ngược lại còn đắc tội với vị tiểu nhị đáng thương này. E là ngày mai nếu ta còn tới, tiểu nhị sẽ cầm chổi đuổi ta ra khỏi cửa mất. Buổi đêm trời lạnh, chẳng lẽ lại quay về
trong thất bại, ta chán nản nằm bò ra bàn than ngắn thở dài, cảm thán
trời cao rồi cảm thán nhân tình thế thái lạnh nhạt, bạc bẽo.
Bỗng chiếc bàn rung mạnh lên vài lần, tiểu nhị đứng cạnh, trên vai vắ một
chiếc khăn, đập tay lên bàn đầy phẫn nộ. Toàn thân ta run rẩy, lão
huynh, bản cô nương tai không nghe được, hơn nữa vào những lúc Trường An dầm dề mưa bay thế này, không nghe thấy tiếng huynh đập bàn cũng là
điều dễ hiểu, làm gì mà phải tỏ thái độ như ta là kẻ thù giết phụ thân
huynh vậy.
“Canh năm đóng cửa!” Tiểu nhị cầm tấm gỗ chặn cửa lắc lư trước mặt ta. Ta đành nhấc mông chẳng chút tự nguyện, nhưng hoàn
toàn không định rời đi.
“Quan khách còn không ra về, ta sẽ ném
ra ngoài cửa đấy!” Tiểu nhị cầm tấm gỗ kia lên đưa lời đe dọa. Không cần phải thế chứ, mấy hôm nay ta ngày nào chẳng ngồi ở đây đến tận khi trời sáng, cửa tiệm này có nhất thiết phải đuổi khách theo cách này không?
“Đại ca, ta chỉ ngồi đây thêm một lúc nữa thôi, đợi… đợi tạnh mưa rồi ta sẽ
đi. Hôm nay ta không mang theo ô.” Ta nhẹ nhàng lên tiếng, tuy rằng tai
đã điếc, nhưng miệng chưa câm. Ta hạ thấp giọng, đưa lời nũng nịu, nhất
thời quên mất mình đang cải tranh thành nam nhi. Đàn ông lại đưa lời
nũng nịu một người đàn ông khác, đúng là vô cùng quái dị!
“Ây
da! Ngươi ném ta ra ngoài thật sao?” Chỉ trong khoảnh khắc, ta đáp ngay
xuống vũng nước trước cửa. Khi ta quay đầu lại, cửa tiệm đã đóng. Ta
vùng vẫy loạng choạng cố gắng bò dậy. Có nhầm không thế, không ngờ ngươi thực sự ném ta ra khỏi cửa?
Trời sắp sáng, mưa nhỏ dần, nước
trên mái nhà vẫn chảy xuống tí tách không ngừng. Toàn thân ta ướt sũng,
bẩn thỉu. Từ lâu ta đã biết không nên mặc y phục nam nhi màu trắng mà.
Ta giậm chân, thê thảm bước về phủ Thừa tướng. Suốt cả dọc đường ta chu
miệng, uất ức chỉ muốn bật khóc.
Mưa càng lúc càng nhỏ hơn,
nhưng cây cối cũng đã ướt đẫm vì trận mưa dầm này. Toàn thân đã bẩn hết, nên ta chẳng để tâm quá nhiều, từng bước từng bước thận trọng đi trên
con đường trơn trượt. Kể từ khi hoàn lương không đi ăn trộm đến nay,
thân thủ của ta cũng không còn được nhanh nhẹn như trước. Vừa định trèo
tường vào trong, ta chợt cảm thấy có thứ gì đó đang kéo mình. Quay đầu
lại nhìn, ta phát hiện ra chân mình đã bị vướng vào sợi dây xỏ tiền đồng mắc trên cây. Ta nghiến răng nghiến lợi mãi mới có thể kéo đứt sợi dây
rồi rút chân ra. Thế nhưng vì vừa dùng sức để kéo chân, tay lại tóm vào
tường không chặt, nên ta bất ngờ ngã nhào xuống đất.
“Ây da! Là
tên khốn kiếp mũi trâu mặt lợn chết tiệt nào hãm hại lão nương?” Kẻ nào
lại treo trên cây nhiều sợi dây xỏ tiền đồng như vậy chứ? Thực đúng là
quá thất đức mà, các người không biết làm vậy rất dễ khiến những đạo tặc định vào phủ trộm đồ bị ngã hay sao? Còn thấy bản tiểu thư chưa đủ xui
xẻo à, làm ra cái trò này hại ta bị ngã một phát đau quá! Ta tức tối vừa định bò dậy, còn chưa ưỡn thẳng người thì lưng đã có cảm giác đau nhói, nóng như lửa đốt. Ta lại khụy người xuống, nằm dài dưới mặt đất.
Bộp! Bộp! Khi ta còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì lưng ta đã hứng cả trận mưa gậy.
“Đừng đánh nữa… tha mạng cho ta, đừng đánh… sau này ta không dám trộm đồ
nữa…” Đầu óc choáng váng, ta chỉ biết thét lên theo phản xạ, như thể vừa định ăn trộm thì bị chủ nhà phát hiện vậy.
Thấy ta nhắc đến ba
chữ “ăn trộm đồ” những người đó lại càng đánh mạnh hơn. Ta ôm đầu nằm co rúm dưới đất, hoang mang tột độ. Đột nhiên, một bóng người xông ra, thì ra chính là nha hoàn ở phòng ta. Không biết nha hoàn đó nói gì, mà đám
người kia lập tức vứt dậy xuống, sau đó xông lại đỡ ta dậy. Một lát sau, ta nhìn thấy mẫu thân mình chạy tới không ngừng kêu khóc. Đôi môi bà co giật liên hồi, bà khóc lóc, kêu than những gì ta chẳng nghe thấy được.
Có lẽ do bị đánh đau quá nên dù có người đỡ, ta vẫn bước đi loạng
choạng, đ