Trên sạp bày rất nhiều đèn có hình dáng phong phú, sắc màu sặc sỡ, trông cực kỳ thú vị! Ta đã lớn lên tại khu phố Tây thành Trường An, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy
cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
“Hôm nay đâu phải là lễ thả hoa
đăng, tại sao có nhiều người cầm đèn lồng vậy?” Ra khỏi cung, tâm trạng
ta đã vui vẻ hơn nhiều. Ta ngắm các món hàng trên sạp, nào là đèn lồng,
nào là mặt nạ. Đặc biệt trên sạp, mặt nạ rất đa dạng và phong phú cả về
màu sắc lẫn chủng loại. Ta nhặt một chiếc mặt nạ đáng yêu lên đeo, còn
lí lắc trêu ghẹo Diệp.
“Hoa đăng tượng trưng cho tình yêu vĩnh
cửu, hôm nay Tam Điện hạ đưa lễ vật tới, sắp sửa rước Quận chúa Hoàng
Phủ về làm thê tử. Kể từ ngày hôm nay thành Trường An sẽ không ngừng
treo đèn lồng để chúc phúc cho hai vị đó. Công tử, hãy mua một chiếc đèn lồng cho vị cô nương này đi, coi như lấy chút phúc khí, sau này sẽ được giống như Tam Điện hạ và Quận chúa, hạnh phúc đến răng long bạc đầu,
mãi mãi yêu nhau.” Kẻ nói vô tình người nghe hữu ý.
Nụ cười trên mặt ta vụt tắt, tay ta buông thõng, chiếc mặt nạ bất ngờ rơi xuống. Ta
đưa mắt nhìn sang một chiếc mặt nạ với nụ cười quái lạ, ngay cả nó cũng
đang chế giễu ta sao? Cảm giác chán nản tràn ngập trong tim, ta đưa chân giẫm nát chiếc mặt nạ dưới đất. Thấy vậy sắc mặt ông chủ kia tức thì
thay đổi, đang định nổi nóng, thì Diệp nhẹ nhàng dưa một lạng vàng ra.
Thấy vậy người đó lập tức hết giận, mỉm cười còn xán lạn hơn hoa xuân.
“Chúng ta về thôi!” Ta vốn nhát gan, thực sự chẳng còn chút can đảm nào tới
phủ Tần Vương nữa. Hoa đăng treo ngợp hai bên đường, khiến trái tim ta
càng lúc càng thấy nặng nề.
“Hãy cho bản thân một cơ hội, cũng
như cho ta một cơ hội nữa.” Diệp nắm chặt lấy canh tay ta. Nhưng ta chỉ
nhìn ngài lặng im không nói.
“Bỏ cuộc hay tiếp tục, ta đều cần có một lí do.” Diệp dõng dạc lên tiếng.
“Một lí do… ta còn quên chưa chúc mừng chàng.” Con hồ li chết tiệt, ta còn
chưa chúc mừng chàng, và chàng thì nợ ta cả đời hạnh phúc.
Đột
nhiên, bên trời vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sáng vụt lóe lên trên bầu trời. Tia sáng màu đỏ khiến màn đem đen phút chốc bừng sáng, khiến
thành Trường An, trông càng thêm lộng lẫy huy hoàng!
“Không phải chỉ là thành thân sao? Cần gì phải giăng đèn lồng với bắn pháo hoa chứ?” Ta lẩm bẩm cằn nhằn.
“Không phải là pháo hoa ở Trường An mà là pháo tín hiệu.” Diệp nhíu chặt đôi
mày. Lời hắn còn chưa dứt, một chùm pháo hoa nữa lại được bắn lên, thậm
chí còn sáng hơn cả trước đó.
“Biên quan cấp báo.” Diệp lạnh lùng lên tiếng, khiến ta giật nảy cả mình.
“Phía Tây Bắc phát hai tín hiệu, nếu ta đoán không nhầm, chắc là… Ngọc Môn
Quan có cấp báo.”Ngữ khí của Diệp thể hiện rõ niềm lo lắng.
“Ngọc Môn Quan là nơi nào chứ? Lẽ nào lại sắp nổ ra chiến tranh?” Ta lẩm bẩm
lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ chuyện này không hề đơn giản chút nào.
“Là Hồi Cốt, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phiến Nhi, ta cần phải lập tức hồi cung, hay là…”
“Ngươi đưa ta quay về phủ Thừa tướng là được, ta cũng ở chỗ ngươi lâu rồi, phụ mẫu ta chắc là lo lắng lắm.” Ta vội ngắt lời Diệp. Ta không muốn hồi
cung, ta muốn đi gặp tên hồ li chết tiệt. Chàng không thể từ bỏ ta mà
không cho ta cơ hội giải thích. Ta không thể để chàng thành thên với
quận chúa Thạch Lựu, tuyệt đối không được. Vốn định lừa Diệp rằng tự
mình sẽ đi về phủ Thừa tướng, thế nhưng đoán chắc hắn nhất định không an tâm, cho nên, ta liền bảo hắn đưa ta đến trước cửa phủ. Đợi sau khi
Diệp rời khỏi, ta liền đi về phía phủ Tần Vương ở phía Nam kinh thành.
Ta đi theo con đường treo đầy đèn lồng, sau cùng đến được nơi có treo tấm
biển đề ba chữ “phủ Tần Vương.” Những chiếc đèn được dán chữu “bách niên hảo hợp” thực sự chẳng khác nào ngàn vạn chiếc kim đâm thẳng vào trái
tim ta… ta không muốn chúc bọn họ bách niên hảo hợp, ta không thể để họ
đầu bạc răng long.
“Là ai?” Ta vừa định vào trong phủ, mấy tên thị vệ liền tức thì ngăn lại.
“Ta muốn gặp Tần Vương.”
“Tần Vương không có thời gian rảnh gặp ngươi.” Thái độ của mấy tên thị vệ này xem ra không tốt chút nào.
“Ngươi đâu phải là chàng, chàng có rảnh rỗi hay không ngươi đâu quyết định
được?” Ta vốn trong lòng đang buồn chán, nghe họ nói vậy, lửa giận bùng
cháy, bộ dạng như thể muốn đánh người.
“Ngươi!” Viên thị vệ nghe vậy tức giận tiến lên phía trước. Ta không khỏi sợ hãi, vội lui lại
phía sau vài bước, ai ngờ, mặt đất quá trơn liền bị ngã nhào xuống mấy
bậc thang. Viên thị vệ đó vẫn còn định tiến lên, nhưng đã bị một tên thị vệ khác ngăn lại.
“Hoàng Phủ tướng quân đang ở đây, đừng có làm loạn.”
Hoàng Phủ tướng quân? Nghe cái tên này, ta chết lặng cả người, ngồi im trên
mặt đất, mãi chẳng định thần lại được. Hoàng Phủ tướng quân ở đây, vậy
chắc quận chúa Thạch Lựu kia cũng có mặt, bọn họ đã không đợi được mà
dọn đến phủ Tần Vương luôn rồi sao? Nhạc phụ đại nhân và tân nương tử
của chàng đều có mặt, ta còn đến đây làm gì?
“Ta là đại tiểu thư của Thừa tướng đại nhân, phiền hai vị vào thông báo một câu.” Ngọc
Phiến Nhi, mày uất ức gì chứ, mày cũng