
y khi thấy Tần Tư Úy sắc mặt liền lãnh xuống, “Ngươi ở chỗ này làm gì? Đừng làm phiền nàng tĩnh dưỡng.”
“Haizzz nha. Đây chính là gọi “Qua cầu rút ván” sao?” Tần Tư Úy một chút cũng không sợ hắn, cố tình nghĩ loạn ý hắn. “Muốn nhờ vả thì mang ta
đem đến, chờ đến khi không còn giá trị lợi dụng thì đá ta một cước bay
đi thật xa. Ta muốn đi thì lại không cho ta đi, để đỡ phải tốn công sau
này gặp chuyện tương tự lại phải đến đem ta trở về hỗ trợ... đúng là
lòng người khó đoán nha.”
“Tần Tư Úy, Ngươi...”
“Được rồi, được rồi. Ta hiện tại phải đi tránh cho vướng mắt Hoàng
thượng.” Tần Tư Úy đứng dậy quay lưng đi, không quên nhìn Tô Tuyền cười
trộm nói, “Ta đâu đi tìm An nhi chơi đùa. Ha ha ha”
“Cái gì? Tần Tư Úy... Ngươi không được.”
Tần Tư Úy rất nhanh đã chuồn mất. Tô Tuyền cũng theo đó mở miệng cười.
Tần Tư Úy biết rõ Đoạn Nguyên Lẫm kiêng kị nhất là chuyện hắn đến gần Tô Tuyền cùng An nhi. Nhưng hắn vẫn cố tình thích chọc tức Đoạn Nguyên
Lẫm, chỉ cần thấy Đoạn Nguyên Lẫm bực tức là tâm tình hắn bỗng trở nên
thật vui vẻ.
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận đến bốc hỏa. Nêu không phải Tần Tư Úy cứu sống
Tô Tuyền, hắn đã sớm sai người đem tên tiểu tử kia đá bay ra khỏi Vương
đô không cho đặt nửa bước chân vào Vương đô, chứ đừng nói là cho hắn ở
lại Hoàng cung.
Sau khi ngồi xuống giường cạnh Tô Tuyền, hắn thay đổi ngay thái độ, đối
với Tô Tuyền vô cùng ôn nhu, “Thân thể có còn khó chịu nữa không?”
“Sẽ không.” Nàng cười lắc đầu, chủ động nhào vào lòng hắn. “Đứa ngốc,
chàng thật không muốn sống nữa sao? Chê mệnh quá dài à?” Hắn nhíu mày
lập tức hiểu nàng đang muốn nói cái gì, tức giận, “cái tên Tần Tư Úy
miệng rộng kia tố giác với nàng sao?”
“Nếu như hắn không nói, thì chừng nào người mới nói cho thiếp nghe?”
“Chuyện này có gì mà phải nói, không nói lại tránh cho nàng không nỡ mà phát sinh khó chịu.”
“Người cũng biết thiếp khó chịu sao?” nàng dịu dàng nhìn hắn, “Cho nên
vì thiếp, người tốt nhất cũng nên cố gắng điều dưỡng thân thể chính mình cho thật tốt, đừng quá vất vả. Chúng ta cùng nhau sống đến răng long,
có được không?”
Nàng bây giờ có chút hiểu rõ. Ông trời cho nàng cơ hội sống lại, không
phải để nàng trốn đi tất cả mọi chuyện mà là không muốn nàng bỏ lỡ duyên số thực sự của mình. Hảo hảo cùng người mình yêu thương nắm chặt tay
nhau đi đến cuối đời, không vì bất luật chuyện gì mà phải hối tiếc.
Hiện tại nàng đã hiểu. Cho nên nàng sẽ càng quý trọng hơn nữa những ngày tháng sau này được cùng chung sống với hắn. Cho đến khi cả hai cùng
nhau đến cuối sinh mệnh...
Đoạn Nguyên Lẫm ý cười tràn ngập, ôm lấy nàng lòng dâng lên một nổi hạnh phúc không tả, “Được, cứ ước định như vậy đi. Chúng ta cùng nhau sống
đến răng long đầu bạc.”
Có thể sống đến đó hay không, bọn họ còn chưa xác định được. Nhưng bọn
họ biết chắc rằng kể từ nay hai người bọn họ sẽ dựa vào nhau, cùng nắm
tay nhau đi, phúc họa cũng cùng nhau chia, ai cũng không có biện pháp
sống một mình.
Tương lai còn rất dài mà hắn tin rằng bọn họ sẽ có thể sống thật lâu,
thật lâu... đến trăm tuổi, cùng nhau viết nên một giai thoại về một
chuyện tình đẹp nhất nhân gian... Tô Tuyền đang nằm trong tẩm cung của mình ngủ trưa, ngủ thật ngon. Nhìn nàng lúc này sẽ thấy
nàng có gì đó khác lạ… chính là phần bụng của nàng hiện đang nhô lên,
hiển nhiên là đã mang thai mấy tháng. Chỉ là lần này nàng sẽ không phải
lo lắng chuyện không tốt sẽ xảy ra với nàng, cho nên nàng thật bình thản chờ hài tử trong bụng lớn lên từng ngày, cũng chờ cho đến lúc thuận lợi sinh hạ.
Trải qua chuyện nàng từ cõi chết trở về, Đoạn Nguyên Lẫm cũng không còn
muốn chờ cái gì gọi là thời cơ nữa, nửa năm trước đã đem nàng chính thức sắc phong làm Hoàng hậu. Hiện nàng là người đứng đầu hậu cung nha!
Nàng biết rõ, hậu cung cũng chỉ là nơi cầm chân các thế lực trong triều
cho nên nàng cũng không muốn Đoạn Nguyên Lẫm vì nàng mà thay đổi. Tất
cả mọi chuyện cứ dựa theo quy tắc trước đây mà thực thi. Mà nàng đối với các phi tần khác cũng công bằng đối xử không thiên vị một ai khiến cho
các nàng ấy đều phải tâm phục khẩu phục, một lòng kính trọng nàng.
Ngủ thẳng một giấc bỗng ấn đường Tô Tuyền đột nhiên nhíu lại, nàng mở hai mắt, mở miệng gọi, “Tiểu Ý.”
“Nô tỳ đây ạ.” Tiểu Ý canh giữ bên giường nhanh chóng đi đến trước mặt nàng.
Hiện nàng là cung nữ thân cận của Tô Tuyền, còn Thẫm Mi thì đặc biệt
chăm sóc An nhi. Có Thẫm Mi bên cạnh An nhi, Tô Tuyền cũng an tâm không
ít.
“Đỡ ta dậy.” Tô Tuyền đưa tay ra.
“Dạ.” Tiểu Ý cẩn thận giúp chủ tử từ giường nâng dậy.
Tô Tuyền đi đến bên bàn, suy xét một chút rồi viết một chuỗi dược dài
trên giấy. “Tiểu Ý, ngươi phái người đến Ngự y viện lĩnh những thứ dược
này mang về, sau đó sắc mang lên đây cho ta.”
“Dạ.”
Sau nửa canh giờ, chén dược nóng hổi đã được đem lên cho Tô Tuyền nhưng
nàng không uống mà sai Tiểu Ý cùng nàng bưng đến ngự thư phòng một
chuyến.
Nàng vừa vào đến Ngự thư phòng, Đoạn Nguyên Lẫm liền kinh ngạc ngẩng đầu.
“Hoàng hậu, sao nàng lại tới đây?”
“Thần thiếp đương nhiên là có chuyện mới đến nha!” nàn