Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327854

Bình chọn: 7.00/10/785 lượt.

inh dù thông minh cũng chỉ là đứa bé, không có khí lực chống đỡ

với người trưởng thành có tập võ mãi, cũng chỉ có thể đá chân liều mạng

giãy giụa, rồi lại sợ hãi thương tổn tới muội muội.

Tả Hữu Nguyệt nguyên là mở lớn hai mắt nhìn vào nam nhân đeo mặt nạ, thế nhưng khi

người nam nhân này ôm lấy huynh muội bọn chúng, tuổi nhỏ mà thông minh

nhạy cảm lập tức biết thúc thúc xa lạ này là người xấu, cũng giống những người áo đen bịt mặt ngày hôm qua muốn cướp bọn chúng đi. Nhất thời,

miệng vừa động liền khóc thành tiếng.

Nam nhân không muốn gây

thêm phiền toái, đưa thị vệ trong Vương phủ tới. Ngón tay có khớp xương

rõ ràng ở trên người hai đứa bé điểm một cái. Bọn chúng đều ngưng giãy

giụa, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

“Ta sẽ không thương tổn tới các ngươi.”

Nam nhân nhẹ giọng nói với bọn chúng, bóng dáng màu trắng ôm lấy bọn chúng, rất nhanh biến mất trong phòng.

Bên kia.

“Chết tiệt, ngươi không biết nhẹ một chút a.”

Bắc Tiểu Lôi xoa thân mình giống như sắp rụng rời bên cạnh giá đỡ, oán

trách Dạ Tinh Thần. Nam nhân gây họa này thoạt nhìn yếu đuối, không nghĩ tới ở trên giường liền biến thành một đại sắc lang hung mãnh, gần như

muốn đem chính mình ăn sạch vào bụng, chỉ còn da bọc xương.

Dạ

Tinh Thần lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn vào Bắc Tiểu Lôi vừa mặc y phục vừa than phiền, môi mỏng câu lên, tựa tiếu phi tiếu. Rõ ràng là

tiểu nữ tử này tạo lửa trước, hiện tại nàng lại oán trách mình cố gắng

quá mức.

‘Vương gia, Vương phi—“ Ngoài cửa truyền tới thanh âm của hạ nhân.

“Chuyện gì?” Bắc Tiểu Lôi cũng không quay đầu lại quát, hiện tại tâm tình nàng

chính là rất phiền, người nào không có mắt lại dám đến quấy rầy nàng.

Thanh âm Bắc Tiểu Lôi tràn ngập ‘tinh thần phấn chấn’ làm cho người ngoài cửa hoảng sợ, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói.

“Bẩm, bẩm Vương gia, Vương phi, là nhũ mẫu bên người tiểu thiếu gia chạy lại

báo, nói tiểu tiểu thư đang khóc tìm Vương phi.” Mặc dù đối với một đôi

tiểu chủ tử không hiểu ở đâu ra, bọn họ cũng là rất kỳ quái.

“Nguyệt nhi?” Bắc Tiểu Lôi sửng sốt, sau đó mới nhớ tới sáng sớm hôm nay bởi vì thời gian đều dùng ở trên giường, chưa có đi rửa mặt chải đầu cho

Nguyệt nhi, lấp tức luống cuống tay chân cầm quần áo trang sức, mặt cũng không kịp rửa, bước nhanh mở cửa ra, hướng Tinh Nguyệt lâu nơi Tả Hữu

Tinh, Tả Hữu Nguyệt ở chạy đi.

Dạ Tinh Thần nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của nàng lắc đầu, tiểu nữ tử này thật là hấp tấp.

“Tinh nhi, Nguyệt nhi, mẫu thân đến rồi nha.” Bắc Tiểu Lôi chạy ở đằng trước, phía sau nhũ mẫu cố hết sức đuổi theo.

“Tinh nhi, Nguyệt nhi?” Giống như gió chạy vào phòng hai tiểu tử kia, nhưng

lại không nhìn thấy bóng dáng bọn chúng. “Nhũ mẫu, Tinh nhi, Nguyệt nhi

đâu?” Quay đầu lại nhìn phía nhũ mẫu hỏi.

“Mới vừa rồi còn ở trong phòng a.” Nhũ mẫu sững sờ trả lời.

Bắc Tiểu Lôi nhìn gian phòng trống rỗng, ánh mắt cuối cùng dừng ở quần áo

Nguyệt nhi lưu trên mặt đất cạnh giường, nhất thời có cảm giác xấu:

Hài tử, không thấy.

Mặt trời khoan thai đi lên đỉnh đầu nhìn xuống nhân gian chúng sinh. Ánh nắng nhàn nhạt nhu hòa.

Sơn trang Thất Dạ.

Kiến trúc hùng vĩ độc chiếm trên núi cao, ngói đen trụ xanh, rường cột chạm

trổ, hai thạch sư sinh động như thật đứng sừng sững trước đại môn màu

đen đóng chặt, trợn mắt nhìn, uy phong lẫm liệt.

Thân ảnh màu trắng giống như tia chớp xuyên qua cây cối rậm rạp, bay thẳng vào bên trong sơn trang.

“Trang chủ.”

Người trong trang nhìn thấy nam nhân trở về, đều cung kính cúi đầu vấn an.

Ánh mắt nhìn thấy một đôi hài tử trong lòng của hắn, không để lộ ra bất

cứ cảm xúc gì.

“Ân.” Nam nhân gật đầu, ôm lấy hài tử vào trong gian phòng của mình.

Tia sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, mang đến làn gió dịu dàng.

Nam nhân ôm hài tử thả cho ngồi xuống bên giường, đưa tay gỡ mặt nạ trên

mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị.Dưới lông mày lưỡi mác là

một đôi đồng tử sâu như u đầm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, dưới

cằm sạch sẽ, toàn bộ khiến người khác có cảm giác lãnh mạc.

Tả

Hữu Tinh trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, tuy bị điểm

trúng huyệt đạo, nhưng nó có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận của

mình.

Nam nhân thuận tay đem mặt nạ đặt ở một bên, đi đến trước

giường, nhìn xuống hai tiểu bất điểm. Lãnh mâu chống lại ánh mắt Tả Hữu

Tinh, nó lại không sợ hãi một chút nào, ngược lại càng thêm dùng sức

trừng mắt nhìn nam nhân.

Môi mỏng nam nhân gợi lên một độ cong

hoàn hảo hiếm thấy, khóe miệng hé lộ một nụ cười nhạt, hòa tan vẻ lạnh

lùng trên khuôn mặt.

Tả Hữu Nguyệt bé nhỏ ngây ngốc nhìn, không nghĩ đến thúc thúc này cười lên nhìn đẹp như vậy.

Nam nhân vươn ngón tay ra điểm trên thân bọn chúng một cái, giải trừ huyệt đạo.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta tới đây?”

Trong nháy mắt cơ thể Tả Hữu Tinh không còn bị hạn chế, hai tay liền ôm lấy

muội muội bên cạnh. Ánh mắt không chớp không nháy nhìn trừng trừng nam

nhân, giọng trẻ con mà lạnh lùng chất vấn hắn.

Nam nhân liếc nhìn bọn chúng một cái, ngồi vào trên cái ghế bên cạnh. K


Teya Salat