
nghe thấy lời nói của thiếu niên. Sau đó cảm thấy có người đến gần, lấy xuống mặt nạ đeo trên mặt hắn. Đi ra ngoài xe
ngựa nhìn lên, cũng có chút sửng sốt. Nơi này rốt cuộc là địa phương
nào? Một mảnh trúc xanh trùng điệp, ở giữa còn có biển hoa muôn tía
nghìn hồng, phòng ốc nhã trí. Nơi này thoạt nhìn giống như là địa phương thế gia vọng tộc dùng để hưu nhàn.
“Vương gia, mời.”
Thiếu niên dẫn theo đám người Dạ Tinh Thần đang đầy bụng nghi hoặc đi qua
từng đạo hành lang uốn khúc, cuối cùng đi đến một tiểu viện u tĩnh khác
biệt.
“Chủ nhân, vương gia đến rồi.” Thiếu niên đứng ở cạnh cửa cung kính bẩm báo.
“Tiến vào đi.” Trong phòng truyền đến một giọng nói trầm ổn.
“Vương gia, mời.” Thiếu niên làm một tư thế thỉnh mời.
Dạ Tinh Thần gật đầu, phân phó thủ hạ chờ ở bên ngoài, một mình hắn đi
vào. Chỉ thấy trong phòng sáng rỡ, bức họa tao nhã, cảm giác u tĩnh,
thật sự không thể đem địa phương này liên hệ với thích khách được. Mà
trong phòng trừ bỏ vị nam tử áo dài lam nhạt thì không còn người khác.
Có lẽ người nam tử này chính là chủ nhân nơi này, thế nhưng lại vẫn
không biết được hắn có phải là thích khách ngày đó hay không?
“Vị này là Tiêu Dao Vương gia đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Sau khi Thu Triệu Ảnh nhìn thấy Dạ Tinh Thần, đôi mắt thâm thúy hiện lên
một đạo thưởng thức. Vương gia văn nhược trong lời đồn, ở trước mắt
ngược lại khí độ phi phàm, không yếu đuối giống như người bên ngoài
truyền lại. Nếu như không nhìn lầm, chỉ sợ vương gia văn nhược trong
miệng mọi người là cao thủ thâm tàng bất lộ.
“Ngươi là?” Dạ Tinh Thần chắp tay hướng nam nhân cảm ơn, sau đó ngồi xuống hỏi.
“Tại hạ Thu Triệu Ảnh.” Nam nhân cũng không che giấu tính danh thật sự.
“Thu công tử, không biết vương phi của bổn vương hiện đang ở đâu?” Mối quan
tâm của hắn chỉ có Lôi Nhi, hiện tại đã sắp không thể chờ đợi được muốn
gặp thê tử nguyên vẹn không thiếu sót rồi.
“Vương gia không cần
lo lắng, vương phi ở chỗ này hết thảy đều tốt, ta sẽ phái người cho mời
vương phi đến đây.” Thu Triệu Ảnh gật đầu với Dạ Tinh Thần, gọi thiếu
niên áo đen đến muốn hắn đi mời Bắc Tiểu Lôi.
“Vương gia, không
biết người có đem Nguyệt tư thảo đến không?” Thu Triệu Ảnh có chút sốt
ruột nhìn Dạ Tinh Thần, tuy rằng Dạ Tinh Thần nhất định sẽ mang theo,
nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Hiện tại
toàn bộ hi vọng đều kí thác ở trên người Dạ Tinh Thần.
“Đương
nhiên, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh.” Dạ Tinh Thần gật đầu, nhìn vẻ mặt
Thu Triệu Ảnh lo lắng như thế, xem ra là có người hắn quan tâm đang cần
dùng Nguyệt tư thảo.
“Kẻ gây tai họa.” Bắc Tiểu Lôi nghe nói Dạ Tinh Thần đã đến đây, một đường gần như là dùng khinh công bay đến.
“Lôi Nhi.” Nghe thấy thanh âm của Bắc Tiểu Lôi, Dạ Tinh Thần bỗng đứng lên, đôi mắt thâm thúy lóe ra tia sáng kích động.
“Kẻ gây tai họa—“ Đôi mắt long lanh của
Bắc Tiểu Lôi sáng ngời rực rỡ, bóng dáng lửa đỏ khẽ nhoáng lên, như một
ngọn lửa bay nhanh về phía Dạ Tinh Thần.
Môi mỏng Dạ Tinh Thần
gợi lên, vui mừng trong lòng càng làm cho đôi mắt kia sáng như sao, vươn hai tay thon dài ra nghênh đón nhân nhi kia.
Bắc Tiểu Lôi
giống như chim én nhẹ nhàng nhào vào trong lòng Dạ Tinh Thần, hai tay ôm lấy cổ của hắn, mực đồng long lanh nhìn chằm chằm hắn.
“Nói, lúc ta không có ở nhà, có hồ ly tinh tới cửa hay không?”
Quạ—
Hai tay Dạ Tinh Thần ôm chặt thân mình nàng bỗng cứng đờ, chỉ cảm thấy một đám quạ bay nhanh qua đỉnh đầu.
Tiểu nữ nhân này, chính mình vì nàng mà ăn ngủ không yên, nàng ngược lại
thật tốt, câu nói đầu tiên khi gặp lại không phải là kể lể nỗi lòng,
trái lại truy hỏi có hay không. Thiếu lễ độ mà đảo cặp mắt trắng dã, bất quá đây mới là tính tình thật sự của nàng, không phải sao?
Bật
cười, hai tay càng thêm ôm chặt nàng. Tuyết y cùng váy áo đỏ rực tương
đắc ích chương(1), tóc đen tung bay theo gió, quấn lấy nhau, dây dưa.
“Biết rõ uy danh của nàng, các nàng nào dám tới cửa đây.” Từ ngày thành thân
ấy, ở bên ngoài truyền ra Tiêu Dao Vương phi là một ‘Hà Đông sư tử
hống(2)’. Người khác vì Tiêu Dao Vương gia hắn mà tiếc hận than rước
phải cọp mẹ. Nhưng lại không biết hắn rất vui vẻ chịu đựng, vui đến ung
dung thoải mái.
Bắc Tiểu Lôi cũng không để ý, đối với nàng mà
nói, nam nhân của mình đương nhiên không cho phép người khác mơ ước.
Lông mày khẽ nhếch, môi anh đào hé mở:
“Có cho các nàng cũng
không dám.” Dám mơ ước đến nam nhân của nàng, muốn chết! Dạ Tinh Thần
câu môi khẽ cười, vô cùng yêu bộ dáng ngạo mạn này của nàng.
Ở
một bên, Thu Triệu Ảnh nhìn hai người thân mật ôm nhau, mâu quang lóe
lên, chỉ cảm thấy mình là người dư thừa. Bất quá Tiêu Dao Vương phi thật đúng là thú vị, bộ dáng tùy tiện kia của nàng lại không làm cho người
ta chán ghét, ngược lại cảm thấy thật đáng yêu. Tựa hồ nếu như là lời
của nàng, tùy tiện cũng là chuyện đương nhiên.
Mấp máy môi, hắn
dường như nhìn thấy hai người ôm nhau bắn vô số hào quang màu hồng ra
bốn phía, ngọt ngào đến mức làm cho người ta cảm thấy cô đơn. Tuy rất
không muốn làm bóng đèn, nhưng