
ời khỏi.
“Hoàng thượng, Thần—“
Tiếng gọi của thái hậu cũng không giữ chân được hai nhi tử, vừa buồn bực vừa e sợ. Bà sợ hai đứa con trai thật sự muốn xa cách bà.
“Mẫu hậu—“ Hoàng hậu kêu lên.
Thái hậu khoát tay, ngăn lời nói của hoàng hậu lại. “Để ai gia yên tĩnh một
chút.” Bà cần phải hảo hảo suy nghĩ lại, làm những chuyện này là vì các
con. Nhưng hiện tại đổi lấy lại là sự đối xử lạnh nhạt của nhi tử, rốt
cuộc bà làm đúng hay là sai?
Hoàng hậu phúc thân, không cam lòng rời đi.
…
Đêm, trăng lạnh như nước, gió nhẹ mây trôi.
Thư phòng Tiêu Dao Vương phủ, cửa sổ hé mở, ngọn đèn mờ nhạt chiếu ra.
Một đạo bóng dáng màu đen nương theo ánh trăng bay nhanh vào trong vương phủ, xuất hiện ở thư phòng.
“Sự tình thế nào?” Dạ Tinh Thần ngồi ở sau bàn, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn mờ nhạt lộ vẻ thần bí mông lung.
“Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ một đường đi theo thiếu niên áo đen kia, nhưng lại mất dấu ở vùng ngoại ô.”
Ảnh cúi thấp đầu xuống, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt, trong lòng cũng rất khiếp sợ.
“Cái gì?” Dạ Tinh Thần nghe hắn nói xong, không khỏi ngẩng đầu lên, trong
đôi mắt thâm thúy xẹt qua kinh ngạc, từ khi Ảnh đi theo hắn đến giờ chưa từng thực thi thất bại nhiệm vụ nào. Không ngờ hôm nay lại thất thủ
trên người một thiếu niên bình thường không có gì khác lạ, xem ra thân
phận thích khách kia khẳng định cũng không đơn giản. Tay xoa vuốt hàm
dưới, rốt cuộc là ai đây?
“Vương gia, có cần thuộc hạ lại đi điều tra nữa không?” Ảnh không cam lòng lưu lại bản ghi chép thất bại.
Dạ Tinh Thần lắc đầu, nếu Ảnh bị thiếu niên áo đen cắt đuôi, vậy hẳn là
hắn đã phát hiện sự tồn tại của Ảnh, có tiếp tục đi tra xét cũng sẽ
không tra ra được cái gì, càng có thể làm hỏng chuyện, gây ra phiền toái cho Lôi Nhi. Hôm nay hắn cũng đã nói với thiếu niên áo đen là sẽ lấy
được Nguyệt tư thảo, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai bọn họ sẽ
lại phái người đến đây.
“Quên đi, chúng ta chờ bọn họ phái người đến.”
Hôm sau, ánh bình minh trời đầy ráng hồng, tầng tầng lớp lớp, như hé mở gấm vóc mềm mại.
Gió sớm lướt nhẹ trên mặt, thổi tới hương thơm của đất, mùi hoa thoang thoảng dịu nhẹ.
Dạ Tinh Thần từ sớm đã ra khỏi giường, chuẩn bị thật tốt, chờ đợi người được cử đến của đối phương.
Ước chừng tới giờ Thìn, quản gia vội vội vàng vàng chạy vào.
“Vương gia, vị thiếu niên áo đen hôm qua kia lại đến nữa rồi.” Nhất định là có liên quan đến chuyện của vương phi.
“Ồ?” Dạ Tinh Thần nhếch nghiêng mày kiếm, đứng lên. “Đi thôi, hiện tại có thể đi đón vương phi rồi.”
Cùng quản gia đi đến đại sảnh, thiếu niên áo đen kia đang ngồi phẩm trà. Sau khi nhìn thấy Dạ Tinh Thần đi đến, đứng lên hướng hắn ôm quyền thi lễ.
“Vương gia.”
“Tiểu công tử không cần phải khách khí.” Dạ Tinh Thần phất tay với thiếu niên áo đen, cười nhẹ nói rồi ngồi vào chủ vị.
“Nguyệt tư thảo, bổn vương đã lấy được rồi. Hiện tại có lên đường luôn không?”
“Được.” Thiếu niên áo đen đứng lên.
“Nếu như vương gia đã chuẩn bị xong, vậy thì mời đi theo tại hạ một chuyến.”
“Bổn vương đã chuẩn bị xong.” Dạ Tinh Thần gật đầu, quay người phân phó quản gia mang xe ngựa đến.
Sau đó hắn cùng thiếu niên áo đen đi ra bên ngoài phủ.
Thiếu niên cưỡi ngựa đi đằng trước, Dạ Tinh Thần ngồi ở trong xe ngựa, có thị vệ bảo hộ hai bên trái phải, đi theo thiếu niên tiến về phía trước.
Ước chừng hai canh giờ sau, mấy người đi vào vùng đất có phong cảnh tuyệt đẹp thì thiếu niên áo đen phía trước ngừng lại.
“Vương gia.” Hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới, đi đến trước xe ngựa của Dạ Tinh Thần.
“Tiểu công tử có chuyện gì?” Dạ Tinh Thần vén rèm xe ngựa lên, con ngươi lơ
đãng đánh giá bốn phía. Núi cao bao quanh, hoa núi rực rỡ, ngược lại
không thấy được tòa nhà nào, nơi này hẳn là còn chưa tới đi.
“Vương gia, thật có lỗi, bởi vì một vài nguyên nhân, ủy khuất vương gia cùng
thủ hạ của ngài đeo khăn che mặt.” Che kín bọn họ, đề phòng họ biết được đường đi Nguyệt Ảnh cung.
“Bây giờ ư?” Dạ Tinh Thần ngẩng đầu
lên, giống như kinh ngạc đánh giá chung quanh. “Còn chưa tới chỗ của các ngươi à? Hiện tại chúng ta đeo khăn che mặt, vậy ai đến lái xe lên
đường đây?”
“Việc này vương gia không cần lo lắng, chúng ta tự có an bài.” Thiếu niên đáp.
“Vậy, được thôi.” Dạ Tinh Thần gật gật đầu.
Thiếu niên áo đen câu môi cười, hai tay vỗ lên, bỗng dưng, Dạ Tinh Thần nghe
thấy bốn phía truyền đến một ít động tĩnh. Chỉ chốc lát, mấy người hắc y nam tử từ nơi nào đó xông ra, đứng ở bên người thiếu niên.
Thiếu niên vẫn duy trì ý cười nhìn vào Dạ Tinh Thần, tay chỉ vào mấy người hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện:
“Đây đều là người của chúng ta, hiện tại có thể để cho bọn họ lái xe cho vương gia, dẫn đường cho các huynh đệ thị vệ.”
Dạ Tinh Thần thấy hắn đã sớm an bài tốt, còn cái gì có thể nói đây.
“Được.” Gật gật đầu, “Vậy thì làm phiền chư vị.”
“Vương gia, khách khí.” Thiếu niên áo đen lấy ra mặt nạ màu đen đã chuẩn bị
tốt, đeo cho đám người Dạ Tinh Thần. Sau đó do đám người áo đen hắn đưa
tới lái xe ngựa, dẫn mọi người đi về phía trước.
“Đến rồi.”
Một lát sau, Dạ Tinh Thần