Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

i nha đầu này cư nhiên

dám nhân lúc bọn họ đi vắng uống trộm rượu. Hai người nhìn lại, ngay lập tức cảm thấy nơi này có cái gì đó không đúng. Trong khuê phòng nữ nhi

tại sao lại bố trí giống như phòng tân nương, chẳng những bốn phía dán

đầy chữ hỷ đỏ chót đốt lên ánh mắt của bọn họ, trên bàn còn có bầu rượu, hạt sen, đậu phộng, táo đỏ, long nhãn, này, cuối cùng là có chuyện gì

xảy ra?

Trái tim thùng thùng nhảy lên, bọn họ cùng chăm chú nhìn

vào mắt nhau thấy được tin tức không tốt. Ánh mắt cơ hồ có chút bất an

mà hướng bên giường nhìn lại, đã thấy trên mặt đất cạnh giường giá y

tân lang, tân nương lộn xộn chất đống lên.

Hai người hít vào một tiếng, nhẫn nhịn, nam tử thúc giục nữ nhân tiến lên coi.

Nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, từng bước một hướng giường đi đến. Đứng cạnh chiếc giường thì nhắm mắt lại, đột nhiên đem cái màn vén lên. Sau đó mở to mắt nhìn, hai mắt nhất thời trừng trừng lên. “A—“

Một tiếng

kêu sợ hãi kinh thiên động địa, thiên, nàng, nàng nhìn thấy gì? Nàng cư

nhiên lại có thể nhìn thấy con gái của mình bị một người nam nhân ôm

lấy, bọn họ đều lộ ra nửa người trên. Này, đây không phải là tuyên bố

bọn họ đã làm chu công chi lễ rồi sao?

Nam nhân vừa nhìn, mày

rậm nhíu lại, mắt to trừng lớn, đi nhanh bước qua, thằng nhãi này ở đâu

ra lại dám chiếm tiện nghi nữ nhi của Bắc Phong Phi hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn không còn nhớ đến chữ hỷ được dán khắp phòng.

“Các ngươi, thức dậy cho ta.” Hắn để thê tử che lại thân thể cho nữ nhi, đứng ở bên giường hướng hai người trên giường rít gào.

“Ân—“

Bắc Tiểu Lôi trên giường ưm một tiếng, nhíu mày. Tựa hồ bị thanh âm như

tiếng chuông của hắn quấy rầy, nghiêng người tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Bao bọc lấy nàng, Dạ Tinh Thần cảm giác được động tác của nàng, hai tay không tự chủ đem nàng ôm càng chặt hơn.

Tê—

Phu phụ Bắc Phong Phi nhìn thấy càng thêm nổi trận lôi đình, tên tiểu tử thúi này cư nhiên lại còn dám càn rỡ như thế.

“Ngồi dậy cho ta.”

Đại chưởng Bắc Phong Phi đặt ở bên miệng, lại một trận rống.

“Sét đánh sao?”

Dạ Tinh Thần càu nhàu một câu, mơ mơ màng màng trở mình ngồi dậy. Hắn vốn

thích ngủ, ai không biết lại đánh địa lôi ầm ĩ hắn. Hắn khẽ lật ngồi dậy không vội vàng, chăn mỏng từ trên người trượt xuống, lộ ra cơ thể cường tráng, khuôn mặt tuấn mỹ ít người bì kịp, lười nhác mang theo mơ màng

đáng yêu, làm cho Nam Thi Phượng cũng nhịn không được nuốt nuốt nước

miếng, nam nhân hảo tuấn.

Bắc Phong Phi vừa nhìn, khuôn mặt chợt

đen, đối với Dạ Tinh Thần lại càng chán ghét, hướng hắn rít gào một

tiếng: “Tiểu tử chết tiệt, mở to mắt ra, nhìn xem một chút rốt cuộc có

phải là sét đánh hay không?”

Dạ Tinh Thần nghe vậy mơ hồ mở mắt,

nhưng lại bị dọa đến thân mình nghiêng về phía sau. Ngay cả cơn buồn ngủ cũng bị kinh sợ làm chạy mất vài phần. Khi nào thì trước giường lại có

hai người đứng, xem nam nhân này, khuôn mặt dữ tợn, rất là dọa người.

Còn nữ nhân tuy rằng rất đẹp, nhưng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

“Các ngươi là ai?” Hắn nhìn chăm chú hai người, nhưng tay lại không để lại dấu vết che chở cho Bắc Tiểu Lôi.

“Ai đang rống a, có để cho người ta ngủ hay không?” Ân ái một đêm, Bắc Tiểu Lôi cũng cực kỳ mệt mỏi, thật vất vả mới có thể ngủ được trong chốc

lát. Hiện tại bên tai lại truyền đến giống như tiếng sấm, nàng có muốn

cũng không thể nào tiếp tục đi vào giấc ngủ. Vươn tay lên, vung vào tay

Dạ Tinh Thần, chính là bỗng nhiên rống lên.

Khuôn mặt Bắc Phong Phi càng thêm đen, cái nha đầu này cũng đã bị người ăn, vẫn còn ở đó mà mơ hồ.

“Nha đầu chết tiệt, mau dậy đi, cha của ngươi đã trở về.” Mắt to trừng Bắc Tiểu Lôi, hận không thể túm lấy nàng lắc một trận.

“Cha?”

Bắc Tiểu Lôi vừa nghe đúng là thanh âm của cha, đột nhiên ngồi dậy, nhưng

lại cảm thấy thân thể một trận bủn rủn, còn không chú ý kêu thất thanh.

Ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt đen lại của phu phụ Bắc Phong Phi, tức

khắc lại kêu to một trận. “A, cha mẹ, tại sao các người lại ở chỗ này?”

“Chúng ta nếu như không trở lại, còn không biết nữ nhi của mình bị người lừa

đi rồi.” Bắc Phong Phi nói xong, lại trừng mắt nhìn Dạ Tinh Thần.

“Cha đang nói cái gì?” Bắc Tiểu Lôi mơ hồ mà quay đầu lại, ánh mắt nhất thời cứng đờ. “Xú thư sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Thì ra nàng đem

chuyện thành thân tối qua quên sạch.

Trong lúc bọn họ nói chuyện

với nhau, Dạ Tinh Thần đã hiểu ra hai người đứng trước giường là đương

gia của sơn trại Đằng Phong, cha mẹ của Bắc Tiểu Lôi, cũng là nhạc phụ

nhạc mẫu của hắn, tuy rằng gặp mặt như thế này rất xấu hổ, nhưng hiện

tại lại nghe Bắc Tiểu Lôi đã quên hết chuyện tối ngày hôm qua, không

khỏi giương môi, miễn cưỡng cười một tiếng. “Thân ái, nàng quên ngày hôm qua chúng ta đã thành thân rồi sao?” Dạ Tinh Thần nghiêng

người dựa vào giường, đôi mắt như màn đêm nhìn Bắc Tiểu Lôi. Tóc đen như thác nước hỗn độn mà rối tung trên vai, lộ ra làn da trắng càng tuấn mỹ xinh đẹp. Lông mi dày run nhẹ, miễn cưỡng mà hỏi thăm.

Yêu nghiệt này…

Bắc Tiểu Lôi oán hận trừng mắt nhìn hắn, con ngươi như mực trong suốt, tựa

như


XtGem Forum catalog