The Soda Pop
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212201

Bình chọn: 8.5.00/10/1220 lượt.

n ấy nghe thấy lời của ma ma, trừng mắt với Eun Jung sau đó mới không can tâm tình nguyện đi trở về.

Eun Jung bị ả a hoàn tên là Ara đánh một bạt tay, mặt nóng cả lên, đưa tay che lấy mặt, nước mắt từ trong mắt trào ra, nhưng lại không thể làm gì. Còn Lee Sung Min trong lòng lại vô cùng phẫn nộ.

Nghĩ lại Lee Sung Min lúc còn ở thế kỉ 21, cậu chưa hề chịu qua nỗi uất ức như vậy? Nay xuyên không đến nơi này, bị tên cẩu vương gia chết tiệt kia bạo đánh một trận, bây giờ lại bị hạ nhân của hắn ức hiếp, làm sao cậu nuốt trôi cơn giận này? Tức thời cậu nghĩ cũng không nghĩ, đi nhanh đến trước kéo Eun Jung về phía sau, nhìn ả a hoàn tên Ara ấy quát: “Đứng lại.”

Nghe thấy lời nói của Lee Sung Min, Ara khẽ giật mình, nhưng ả ta rất nhanh chuyển sang thái độ nhạo báng: “Tên ngốc, ngươi gọi gì chứ? Không lẽ, muốn ăn kẹo?”

Tên ngốc? Khóe môi Lee Sung Min chợt nhếch lên nụ cười lạnh: hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là tên ngốc!

Cậu nhìn Ara, đột nhiên cười hì hì, nói: Đúng vậy, ngươi có kẹo không?”

Nói rồi, Lee Sung Min cười hì hì tiến đến trước mặt ả ta giơ tay ra, thái độ ấy như thể thật sự xin Ara kẹo.

Ara và ả a hoàn còn lại cười hả hê khinh miệt, nhưng chỉ nghe một tiếng “bốp” lớn, âm thanh thanh thúy ấy trong phút chốc ngắt quãng đi tiếng cười của họ.

Bởi vì Lee Sung Min không những tát Ara một bạt tay mà còn tát với tốc độ khiến ả không kịp trở tay.

Hành động đột ngột của Lee Sung Min khiến cho ả ma ma kia chấn động, còn Ara che lấy khuôn mặt đang sưng đỏ lên, mở to mắt nhìn Lee Sung Min như thể đang nhìn thấy điều không thể tin nổi.

Lee Sung Min không đợi cho Ara kịp phản ứng, một lần nữa hẩn hận tát vào má còn lại của Ara.

Cậu hất hất cái tay có chút tê kia, lạnh lùng nhìn Ara: “Ngươi đánh Eun Jung một bạt tay, ta trả lại ngươi hai bạt! Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì chứ? Dám ở trước mặt ta dương oai diễu võ?”

Ara che lấy gương mặt bỏng rát của mình, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, ả ta giật bắn người dậy, tức giận chỉ về phía Lee Sung Min nói: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là thị tẩm a hoàn của vương gia, ngươi hãy đợi đấy, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tuy nhiên, Lee Sung Min không đợi ả ta nói hết lời, đột nhiên kéo chiếc váy lên cao, trọng trọng một cước đá Ara ngả xuống đất, cười lạnh bảo: “Thị tẩm a hoàn? Đó chẳng qua chỉ là một tiện nhân, bổn cung đường đường là vương phi, không lẽ không thể dạy dỗ ngươi?”

Ara là thị tẩm a hoàn thân cận của Jo Kyu Hyun, thật ra ả ta sớm đã là người của hắn, tuy là hạ nhân dưới trướng của ma ma nhưng thường ngày vì mối quan hệ với Jo Kyu Hyun, ma ma cũng cho ả ta vài phần hậu đãi, người nào gặp ả cũng đều cung kín, trước giờ nào có chịu qua sự đối đãi này,”

Đối với người bị đày vào lãnh cung như Lee Sung Min ả sớm không để vào mắt, vậy nên khi nãy ả mới không biết lựa lời mà phách lối với cậu.

Còn ma ma thấy Lee Sung Min ra tay đánh ả, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng nói: “Vương phi, người định làm gì? Ara là người của vương gia đấy!”

Lee Sung Min không hề đoái hoài đến người nữ tử đang khóc nức nở dưới đất, mà lạnh lùng quay sang nhìn ma ma, lãnh đạm đáp: “Mang hạ nhân của ngươi cút đi, sau này nếu còn dám ức hiếp hạ nhân của ta thì đừng trách ta không khách khí.”

Ma ma bị ánh mắt lạnh lùng của Lee Sung Min dọa đến giật nảy mình, vốn nghĩ cậu là vương phi ngốc ngếch, nhưng không biết tại sao trong lòng ả giờ đây lại dâng lên cảm giác khiếp sợ, không dám nhiều lời, cùng a hoàn còn lại phục Ara dậy, vội vàng rời khỏi.

Ara dưới sự dìu đỡ của ả a hoàn kia, dùng đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn Lee Sung Min, sau đó tức giận dậm chân một cái, và cực không cam tâm theo sau ma ma rời khỏi viện lạc. Eun Jung đã bị sự việc trước mắt làm cho ngơ ngẩn, nàng ta thậm chí còn giật cả mình, quên cả việc khóc, khóe mắt còn đọng lại giọt nước trong suốt, ngơ ngác nhìn Lee Sung Min.

Lee Sung Min tiêu sái cười, vỗ nhẹ đôi tay dính đầy bụi dơ, lớn tiếng nói: “Ổn rồi, mấy con ruồi phiền phức đã bị bổn thiếu gia đuổi đi rồi, Eun Jung ta tiếp tục công việc nào!”

Nói xong, Lee Sung Min bước đến góc tường, cúi xuống thu dọn cỏ dại.

Eun Jung sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nàng ta không quan tâm đến việc dọn vườn, nhanh chóng bước đến bên cạnh Lee Sung Min, lo lắng nói: “Thiếu gia, sao người còn quan tâm đến cái vườn này nữa chứ, khi nãy người đối với họ như thế, họ chắc chắn không bỏ qua dễ dàng đâu! Còn nữa, Ara