
àng Phủ Hạo Nguyệt, gửi thiếp cho các thuộc quốc,
muốn mời các tiểu Vương thuộc quốc “mang theo gia quyến” đến Duệ Vương
phủ dự tiệc thưởng hoa, ngoài ra, lại mời các vị trọng thần trong triều
cùng gia quyến đến tham gia sự kiện trọng đại. Lời mời tuy hàm súc,
nhưng các trọng thần và tiểu Vương thuộc quốc vẫn rất rõ ràng sự kiện
lần này có ý nghĩa gì, vì vậy ngay từ tháng trước, đã dốc hết sức đầu tư ăn mặc, trang điểm cho con gái mình.
Thật vất vả rốt cuộc cũng
tới được ngày hôm nay, mọi người không dám chậm trễ, vừa qua giờ Mẹo,
từng chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo đã xếp hàng trật tự trước cửa Vương
phủ.
Bọn hạ nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng ngay cửa
đợi lệnh, gặp khách tới lập tức cung kính tiến lên đón, dẫn người tới
Trạc Xuân Viên ở phía Nam Vương phủ.
Trạc Xuân Viên chính là nơi
có diện tích lớn nhất Vương phủ, lấy hồ Yêu Nguyệt làm trung tâm, bốn
phía xây nên đình đài lầu các, bên bờ là rừng đào, liễu rủ. Hôm nay hoa
đào xinh đẹp chưa tàn, Mẫu Đơn kiều mỵ chớm nở bên mép hồ, gió nhẹ thổi
qua khiến liễu xanh phất lên mặt nước trong xanh, cành hoa chập chờn,
phong cảnh như thơ như họa.
Trên hành lang dài đối diện hồ, nhóm
khách quý đều bị phong cảnh quanh mình làm cho mê mẩn, liên tiếp tán
thán, được dẫn đến đại sảnh Trạc Xuân Viên lúc nào còn không hay.
Dõi mắt bốn phía, trong ngoài đại sảnh đều có bóng dáng người hầu chờ đợi
sai bảo, đình nhỏ, phòng nhỏ bốn phía hồ Yêu Nguyệt đều được bố trí xa
hoa, bàn tròn giản dị được trải vải gấm thêu hoa tinh xảo, ghế đá lạnh
lẽo cũng được cẩn thận kê đệm mềm lên, vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Dưới sự chỉ huy của Tổng quản, tất cả các khách mời đều được đối đãi hết sức long trọng. "Hoàng thượng giá lâm!"
Lúc này, một lão thái giám,
sáu gã hộ vệ, và mười hai cung nữ lấy Hoàng Phủ Thao làm trung tâm, oai
nghiêm đi về phía đại sảnh. Dọc theo đường đi, toàn bộ người hầu đều
cung kính quỳ xuống, tân khách thấy thế cũng nhanh chóng di chuyển ra
ngoài. "Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Vào lúc Hoàng Phủ Thao
tới trước đại sảnh, mọi người cũng quỳ xuống làm lễ với hắn, thái độ vừa kính vừa sợ.
"Các vị tiểu Vương, chúng khanh, mau bình thân."
Hoàng Phủ Thao cười khoát tay. "Hôm nay trẫm lấy danh nghĩa Hoàng thúc,
muốn mời các vị đến chỗ này tụ họp một chút, chính là để cùng nhau vui
vẻ ngắm hoa, người tới là khách, chư vị không cần đa lễ như vậy."
"Tạ Ngô Vương ân điển." Mặc dù Hoàng Phủ Thao tỏ thái độ khách khí, nhưng
mọi người vẫn cung kính khom người vái chào, rồi mới dám đứng dậy.
Lúc này, trước mặt là cảnh đẹp, khí hậu lại mát mẻ thoải mái, lý ra nên là
thời điểm tốt để thỏa sức ngắm hoa, ngâm thơ, nhưng dưới cái nhìn chăm
chú của Hoàng Phủ Thao, mọi người đều không dám nói nhiều, chỉ có thể im lặng nín thở chờ chỉ thị, mà các thiên kim, mỹ nhân đi theo phía sau,
thì ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp nhiều.
Mặc dù tiệc
thưởng hoa này bày ra là để chọn vợ cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nhưng ai
cũng hiểu quyền lực của Hoàng thượng lớn hơn, vậy nên để lưu lại ấn
tượng tốt cho y, Hoàn phì Yến gầyxung quanh đều cố nén cảm xúc khẩn
trương, đỏ mặt lẳng lặng cúi đầu đứng nghiêm, vừa dịu dàng vừa nhã nhặn
lịch sự như một đóa hoa.
(*)Hoàn phì Yến gầy: Dương Quý phi béo,
Triệu Phi Yến gầy. Ý nói có nhiều vẻ đẹp khác nhau, có béo có gầy, nhưng nói chung ai cũng có vẻ đẹp riêng mình.
"Hoàng thượng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đúng lúc mở tiệc chăng?" Thái giám bên cạnh chợt nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Phủ Thao không vội trả lời, chỉ nhìn một vòng về phía đám người.
"Duệ Vương gia đâu?" Đã đến lúc mấu chốt, vị Hoàng đế hắn đây và mọi người
đều đứng lì ở đây cả rồi, mà chủ nhà chân chính lại không thấy chút bóng dáng, thật sự quá thất lễ.
Tổng quản bên cạnh vội vàng tiến về phía trước.
"Bẩm Hoàng thượng, bởi vì Vương gia có chuyện quan trọng phải trì hoãn, cho
nên. . . . . ." Hắn sợ hãi hạ thấp giọng, không dám nói chuyện lớn
tiếng.
Hoàng Phủ Thao không nhịn được cau mày. "Rốt cuộc là chuyện gì, có thể quan trọng hơn so với bữa tiệc này?"
“Bẩm. . . . . ."
"Hoàng thượng bớt giận, vi thần không phải đã tới rồi sao." Đang lúc Tổng quản không biết phải trả lời như thế nào, thì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt khoan
thai xuất hiện bên hành lang.
Vóc dáng hắn cao lớn tráng kiện,
ánh mắt sáng ngời, giơ tay nhấc chân đều cao quý tao nhã, liếc thấy
người tới, Hoàng Phủ Thao không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhưng nháy
mắt sau đó, khuôn mặt tươi cười mừng rỡ kia lại bị sự kinh ngạc tột cùng thay thế. Dưới ánh sáng mỏng manh rực rỡ, Ấn Hoan đứng bên cạnh Hoàng
Phủ Hạo Nguyệt.
Bộ xiêm y màu hồng trân châu thanh lịch, càng tôn lên làn da trắng nõn trong suốt của nàng, gương mặt dù không son phấn
vẫn xinh đẹp tuyệt trần, còn rực rỡ lóa mắt hơn so với trâm bạc Thủy
ngọc trên đầu. Mà khiến người ta không dứt mắt ra được, còn bởi phong
thái trong lạnh lùng có tươi đẹp, trong tươi đẹp có mềm mại của nàng.
Không cúi đầu e lệ như thiếu nữ bình thường, bất cứ lúc nào, nàng vẫn luôn
thoải mái, tự nhiên ngắm nhìn tất cả, án