
ng ngừng lan truyền từ mấy ngày trước. Duệ Vương gia xưa nay thanh tâm quả dục,
không gần nữ sắc, vậy mà giờ lại có tuyệt sắc nha hoàn bên người, trong
triều nghị luận ầm ĩ, mọi người ai cũng lén lút suy đoán quan hệ giữa
hai người.
Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, lần này tự mình
gặp mặt, lời đồn đúng thật không sai —— nha đầu này quả nhiên xinh đẹp
hút mắt! Nếu không dạy dỗ nàng một chút, sợ rằng nàng ta nghĩ mình thực
sự có thể phất lên làm phượng hoàng! "Công chúa ban?" Đoàn Đoàn, Viên
Viên bên cạnh không khỏi hô lên, sợ tới mức lập tức chạy đến bên Ấn
Hoan. Hai người cúi đầu cẩn thận nhìn khăn lụa, nhìn thế nào cũng thấy
đúng là khăn tay kia, không có lầm.
"Ưm. . . . . . đúng là khăn
lụa này mà, Tào tiểu thư, ngài có muốn nhìn lại một cái không, không có
lầm đâu." "Không cần nhìn, ta nói không phải thì là không phải." Tào
tiểu thư lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn khăn tay một cái. "Nhưng. . . . . ."
"Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là đang hoài nghi bản tiểu thư nói láo?" Tào tiểu thư không vui nheo mắt lại, ánh mắt như châm như đốt khiến hai tỷ muội mãnh liệt lắc đầu.
“Không, không phải, nô
tỳ không có ý đó.” “Tốt nhất là không có”. Hừ lạnh một tiếng, Tào tiểu
thư liền nhắm mũi dùi ngay vào Ấn Hoan. "Có thể lên làm nha hoàn bên
người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, chắc hẳn ngươi cũng không phải là một nhân
vật đơn giản, ta coi mặt mũi ngươi cũng thông minh, chuyện khăn tay phải nhờ ngươi rồi, dù sao ngươi cũng là nha hoàn, việc tìm đồ không làm khó được ngươi chứ ?”
Mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ai cũng nghe được, sự hạ thấp trong lời nói, cả đám người không nhịn được che miệng
cười, chỉ có Đoàn Đoàn, Viên Viên là có vẻ mặt không hiểu.
"Tào tiểu thư, không bằng nô tỳ cũng giúp tìm đi." Hai người rất nghĩa khí, vội vàng xung phong nhận việc.
"Chỉ một chiếc khăn tay, một người tìm là đủ rồi." Tào tiểu thư lập tức lắc đầu cự tuyệt
"Hả? Thế nhưng, thế nhưng chuyện vốn không liên quan tới Hoan Hoan ——"
"Ai nói không liên quan?" Một nha hoàn chợt lên tiếng quát mắng . "Đều là
nha hoàn như nhau, tiểu thư nhà ta muốn nhờ người nào tìm khăn tay, đến
lượt các ngươi xen vào sao?"
"Này. . . . . . Dĩ nhiên không có." Hai tỷ muội bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
"Nếu không có, vậy còn không nhanh đi đổi trà? Hôm nay lạnh như thế mà không có trà nóng uống... nếu mà tiểu thư nhà ta cảm lạnh, để ta xem các
ngươi lấy cái gì bồi thường!" Nha hoàn kia lại rống.
"Thật xin
lỗi, nô tỳ sẽ đi đổi ngay!" Hai tỷ muội lần này không dám chần chờ nữa,
vừa nghe chỉ thị, vội vàng xoay người về phía trước, không ngờ cánh tay
lập tức bị người nắm lấy.
"Đừng nóng vội." Nắm tay hai tỉ muội, Ấn Hoan cười yếu ớt, ngăn cản bước chân hai người.
"Nhưng, nhưng. . . . . ."
"Nha hoàn lớn mật, ngươi dám đối nghịch tiểu thư ta!" Nha hoàn kia không
phân tốt xấu, lập tức định tội danh thay Ấn Hoan, tiểu thư hai nhà Tào,
Mai bên cạnh, mặt cũng liền trầm xuống.
Thấy thế, hai tỷ muội
càng thêm kinh hoảng luống cuống, muốn mở miệng nói giúp, nhưng không
biết nên nói cái gì, gấp tới nỗi muốn khóc, may nhờ Ấn Hoan bình tĩnh,
không những không sợ hãi, còn đưa tay trấn an cảm xúc hai tỷ muội.
"Ngươi hiểu lầm, ta không hề có ý đó, ta chỉ cho rằng bên ngoài gió thổi, nếu
các tiểu thư lo lắng bị lạnh, không bằng dời chân đến Ấp Xuân Các gần
đây, đến lúc đó chúng ta sẽ lại dâng lên trà nóng." Nàng cười nhẹ, lễ độ giải thích. "Tiểu thư nhà ta muốn đợi ở đâu, tới phiên nha hoàn ngươi
quyết định sao? Còn nữa, ai cho phép ngươi dùng ‘ngươi’, ‘ta’ mà xưng hô cùng tiểu thư chúng ta? Đừng tưởng rằng làm nha hoàn bên người Duệ
Vương gia, liền láo xược như vậy!"
". . . . . . Ta không có loại ý nghĩ đó."
"Còn nói không có! Người tới là khách, tiểu thư nhà ta chẳng qua là nhờ
ngươi tìm chiếc khăn tay thôi, ngươi cứ một mực từ chối, còn nói không
láo xược!"
Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Nhìn nhóm người từ lúc bắt đầu rõ ràng đã có thái độ thù địch với nàng, Ấn
Hoan khẽ thở dài trong lòng. Kể từ khi trở thành nha hoàn bên người
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, trừ dịch văn, biên sách, chính sự, nàng chưa từng
thấy hắn nhìn nhiều một người nữ tử, đừng nói chi tới việc gần gũi người nào.
Hôm nay, thật vất vả mới có hai gốc “hoa đào” tới cửa,
nhưng hắn không những không thưởng thức, còn muốn đẩy người ra Trừng Tâm Viên ngắm hoa, hôm nay trời cao Hoàng đế xa, nàng hiển nhiên cũng không hy vọng xa vời hắn có thể phát triển ra đào hoa kiếp gì. Chỉ là như đã
nói qua, mang thân phận tiểu thư nhà quan, lại để mặc cho kẻ dưới hô to
gọi nhỏ không hề có giáo dục, đối xử người khác như chó, nàng nghe còn
không vui, trách sao Hoàng Phủ Hạo Nguyệt muốn tránh xa. "Xin các tiểu
thư đừng hiểu lầm, về chuyện khăn tay, ta ——"
"Xem xem, còn không phải lại cãi hả!" Không đợi Ấn Hoan nói xong, nha hoàn kia lại ồn
ào."Xem ra nếu không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi sẽ không để tiểu thư
ta vào mắt!" Vén tay áo lên, nha hoàn kia bỗng dưng nở nụ cười âm hiểm
khiến người ta rét lạnh.
Lần này, Đoàn Đoàn, Viên Viên c