
t đáng thương. Nàng đã hết sức cứu ngươi lúc ngươi bị trọng thương, chăm sóc cho ngươi không ngờ lại nhận lấy kết quả này. Mặt bị hủy không nói, ngay cả trượng phu cũng bị cướp đi…
Tô mẫu nói rồi khóc lớn:
- A Âm ơi A Âm, đứa con gái khốn khổ của ta, sao con khổ như vậy.
- Mẹ…
A Âm cũng không bỏ qua mà gào khóc theo
- Thiết Ưng.
Cuối cùng Mục Triển cũng mở miệng nhưng không nhìn bất luận ai, chỉ hỏi thị vệ bên người:
- Chuyện như thế này nên điều tra như thế nào.
- Người trong hoàng tộc phạm pháp thì phải giao cho Tông nhân phủ. Nhưng chiếu chỉ sắc phong Vương phi chưa chính thức ban xuống, Tô.. Tô Di nương nương coi như chưa phải là người chính thức trong hoàng gia. Vậy theo luật phải đưa đến Hình bộ. Thiết Ưng thấp giọng đáp.
- Vậy trước tiên đưa người về Vương phủ đi.
Mục Triển xua tay
Tô Di nghe vậy ngẩn ra. Hắn, hắn thật sự tin nàng là hung thủ sao?
Ở cùng lâu như vậy, tình cảm sâu như vậy, hắn không hiểu được tính cách của nàng sao? Lúc trước ở Trọng Châu hắn nhận lầm A Âm với nàng là vì chưa quen biết nhiều, nàng cũng không so đo. Nhưng lúc này, hắn thực sự khiến nàng quá thất vọng rồi
Tô Di chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, sức lực cố gắng chống đỡ hao mòn, cả người lảo đảo ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. - Vương gia
Không chờ hắn trả lời, nàng đã đẩy cửa thư phòng, nét mặt tỏa sáng, trang phục lộng lẫy
Mục Triển ngẩng đầu lên nhìn, trong thoáng chốc hơi mờ mịt tựa như trở về khoảnh khắc đêm động phòng, có người có cùng dung nhan này đứng trước mặt hắn.
- Nghe nói Vương gia còn đang làm việc vất vả, thiếp thân bưng tới một chén canh gà cho người. Tô Âm cười khanh khách nói.
- Sao không gõ cửa đã vào? Ngữ điệu nói chuyện khác biệt khiến hắn như bừng tỉnh, hắn cảm thấy thật thất vọng.
- Nghe nói trước kia tỷ tỷ đến thư phòng này cũng không gõ cửa. Tô Âm ngưng cười: – Đúng là Vương gia vẫn coi A Âm như người ngoài.
- Ta chỉ là không nghĩ ngươi đột nhiên lại vào, tùy tiện nói vậy thôi không có ý gì cả. Mục Triển nói có lệ.
- Vương gia, người thấy hôm nay A Âm xinh đẹp không? Mỹ nhân mỉm cười tự tin, xoay một vòng trước mặt hắn.
- Rất đẹp. Hắn trả lời mà có chút phiền chán, trong lòng hắn lại nghĩ đến một người khác, nàng có hỏi như vậy với hắn không?
Không, nàng sẽ không. Nàng luôn luôn lạnh nhạt như vậy, cho dù biết bản thân mình xinh đẹp cũng sẽ không phô trương như vậy.
- Vương gia, hôm qua đi trên đường A Âm nhìn thấy một viên Nam Hải minh châu rất đẹp được chế tác thành một cây trâm. Tô Âm nhẹ chớp mắt ám chỉ: – Nghe nói Tống vương phi cũng có một cây.
- Nếu ngươi thích cái gì thì cứ đi mua, kêu thương gia đem giấy tờ mang đến phủ là được. Hắn hiểu được ngụ ý của nàng.
Thay đổi là một người khác nàng sẽ đưa ra yêu cầu vậy sao? Không, nàng theo hắn lâu như vậy, luôn luôn có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi gì.
- À đúng rồi. Tô Âm lại nói: – Phụ thân hôm nay lại càu nhảu với A Âm nói hắn muốn vì nước quên thân. Xem hắn một lòng chân thành, Vương gia, người giúp hắn đi.
- Được, ngày mai ta sẽ nói với Hoàng thượng. Hắn cười đầy chua xót.
Một giương mặt như nhau, cách làm lại hoàn toàn bất đồng. Một người vì không muốn để hắn khó xử mà không tiếc trở mặt với người thân, một người lại vô cùng hiếu thuận lúc nào cũng muốn vì phụ thân cầu quan bán chức. Chị em sinh đôi dù giống nhau nhưng không phải là một người. Vì sao trước kia hắn không phân biệt được?
- Đa tạ Vương gia!
Nàng tới gần, tay nhỏ bé đặt lên vai hắn, cười nói ôn nhu như chảy mật:
- Vương gia, trời không còn sớm nữa, người… còn muốn làm việc sao?
- Còn có vài công văn cần xử lý. Hắn đáp rồi nghiêng người tránh tay nàng.
- Vương gia, lúc trước người tặng ngọc bội này cho ta, rốt cuộc là vì cảm kích hay là tín vật định tình?
Nhưng nàng cũng không dễ dàng tha cho hắn, lại che đi chồng công văn, bỗng nhiên mở tung vạt áo để lộ ra bộ ngực trắng nõn để cho hắn nhìn thấy ngọc bội trước ngực.
- A Âm, ngươi đừng làm như vậy. Mục Triển nhíu mày đứng dậy đi tới trước giá sách, làm bộ tìm kiếm một quyến sách.
- Vương gia thực có thể sánh ngang Liễu Hạ Huệ, có mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn.
Tô Âm tức giận khép vạt áo lại, trào phúng nói:
- Xem ra vấn đề khi nãy ta nghĩ đã có đáp án. Vương gia thà muốn một nữ tử ác độc đẩy muội muội xuống núi cũng không chịu yêu một người đã cứu mình.
- A Âm, không phải như thế….
Hắn muốn cãi nhưng lại phát hiện mình không thể cãi lại:
- Chúng ta ở bên nhau quá ngắn, dù sao cũng phải cho ta chút thời gian…
- Ta biết trong lòng Vương gia vẫn không quên được tỷ tỷ. Tô Âm bỗng nhiên khóc òa lên: – Được được, nể tình tỷ muội, ta đem danh hiệu Nam kính vương gia cho tỷ tỷ là được. Dù sao giờ ta cũng bị hủy dung, Vương gia nhìn thấy ta nhất định sẽ chán đến cực điểm, sao ta còn dám hy vọng xa vời có được chân tình của Vương gia.
- A Âm…
Mục Triển bị tiếng khóc này làm nhiễu khiến đau đầu, hắn xoay người nhìn nữ tử đang khóc lóc này mà trong lòng rối rắm.
Chung quy lòng thương hại vẫn chiếm thượng phong, hắn không thể trở thành kẻ tuyệt tình được. Vì t