Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

Tô Di. Trong giọng nói đầy ý uy hiếp:

- Lúc trước nếu không phải nhờ phụ thân ngươi thì ngươi có được nhân duyên mỹ mãn như ngày hôm nay. Ngươi đã tuyệt tình như vậy thì sau này cũng chớ có hối hận.

- Nữ nhi tuyệt không hối hận.

Nàng đương nhiên hiểu được hàm ý của mẫu thân:

- Xin mẫu thân khuyên cha thu hồi lại ý nghĩ không thực tế đó

- Được. Tốt lắm

Tô Mẫu tức giận cười lạnh:

- Ông à chúng ta đi thôi, coi như hôm nay chưa từng đến.

Tô phụ hung hăng hừ một tiếng, phất tay áo bước ra cửa.

- Nhạc phụ đại nhân, xin dừng bước…

Mục Triển cười làm lành:

- Trời đã tối, hai người còn định đi đâu? Không bằng tạm thời ở lại, ngày mai bàn bạc thêm

- Nha đầu kia đã có thái độ này thì chúng ta còn mặt mũi ở lại sao? Tô mẫu đáp: – Cho dù chúng ta ngủ ở đầu đường xó chợ cũng không ở lại đây thêm một khắc.

Nói xong đỡ Tô phụ đi thẳng.

- Người đâu.

Mục Triển sai thủ hạ:

- Sai một kẻ tháo vát đi theo bọn họ, xem bọn họ nghỉ ngơi ở đâu rồi lập tức về báo cho ta và Vương phi

- Vâng thưa vương gia.

Quay lại, hắn thấy Tô Di ủ rũ ngồi trên ghế, Mục Triển ôn nhu an ủi:

- Yên tâm, có người đi theo, bọn họ sẽ không sao đâu

- Thiếp biết. Tô Di nhíu mày, có chút đăm chiêu.

- Thật ra không cần phải làm đến nước này. Mục Triển khẽ vuốt tóc nàng: – cùng lắm chỉ là một chức quan thôi, quyền này ta vẫn có.

- Thiếp không muốn chàng vì thiếp mà làm việc thiếu công bằng. Thiếp không muốn làm hồng nhan họa thủy

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lệ:

- Thái tử vẫn luôn canh chừng chàng như hổ rình mồi, thiếp không muốn cha mẹ thiếp thành nhược điểm của chàng…

- Đồ ngốc. Hắn ôm nàng vào lòng: – Như vậy sẽ khiến nàng mang tội bất hiếu.

- Từ nhỏ, thiếp có nghe phụ thân oán giận chế độ khoa cử bất công. Phụ thân thi hết lần này đến lần khác đều không đỗ. Thiếp vạn vạn cũng không ngờ, phụ thân gả thiếp cho chàng là để cầu danh lợi…

Nếu đổi là A Âm, phụ thân có thể lợi dụng hôn nhân của muội ấy không? Không, nếu là A Âm, có lẽ không cần phụ thân mở miệng A Âm cũng sẽ tự cầu danh lợi cho phụ thân.Đây là sự khác nhau của nàng và A Âm, cũng là nguyên nhân A Âm được chiều chuộng còn nàng thì không.

- Nàng lại không vui rồi.

Mục Triển nâng cằm nàng lên:

- Lúc đầu ta tưởng vì ta cưỡng hôn nang khiến nàng không vui, nhưng bây giờ ánh mắt nàng lúc nào cũng vẫn u buồn… Nói cho ta biết vì sao vậy?

Nàng cố gắng cười, cũng không trả lời.

“Mục Triển, nguyên nhân chính thiếp đã chôn vùi dưới lớp đất bùn đó. Hy vọng một ngày kia chàng có thể thấy. Thiếp thật sự không có dũng khí để nói với chàng” Nàng thầm nói trong lòng

Trong căn phòng trống có một chiếc gương.

Nàng kinh ngạc đi vào.

Hôm nay, hình như là ngày nàng chính thức được sắc phong thành Nam kính vương phi, nàng nhìn mình trong giương, áo thêu loan phượng, mũ phượng long lanh.

- Tỷ tỷ..

Bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng gọi như truyền đến từ cõi chết.

Nàng nhìn chung quanh vẫn không thể thấy được tiếng gọi bắt nguồn từ đâu.

Lúc này, trong gương lại thay đổi, vẫn là gương mặt đó nhưng trang phục đỏ thẫm như lửa cháy báo thù, mà khuôn mặt kia hiện lên nụ cười hiểm ác, lạnh run người

- Tỷ tỷ.

Nàng nhìn người trong gương vươn tay ra, gương vỡ vụn. Trong tay đó có một con dao đâm thẳng đến trái tim nàng. Máu tươi chảy từng giọt, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn

- Tỷ tỷ

Người trong gương lại gọi nàng.

- A!!!

Tô Di kêu lên sợ hãi, đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng

- Vương phi, người gặp ác mộng? Tiểu Ngọc vén rèm lên hỏi.

- Bây giờ là giờ nào?

Tô Di hơi nghiêng người, hai mắt mê man. Cảm giác ẩm ướt, phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh

- Đã sắp đến giữa trưa. Tiểu Ngọc cười đáp: – Vương gia đến nha môn rồi, sai nô tỳ chuyển lời đến người: Lão thân gia và phu nhân đang ở khách điếm Quân Duyệt, bảo người không cần lo lắng

- Ừm. Nàng gật gật đầu.

- Còn nữa, vừa rồi nha môn có người đến nói Vương gia hẹn Vương phi buổi trưa đến Hồng Tân lâu dùng cơm trưa. Cũng sắp đến giờ rồi, Vương phi nên dậy trang điểm thôi.

- Hồng tân lâu là chỗ nào? Nàng hỏi lại.

- Là tửu lâu tốt nhất kinh thành đó. Ở đó gà quý phi, vịt bát bảo… ăn đều rất ngon. Lần trước nô tỳ được đi theo lão vương phi đến đó một lần, mùi vị cả đời khó mà quên được.

Mắt Tiểu Ngọc sáng bừng lên.

- Vậy lát nữa ta dẫn ngươi đi củng. Tô Di mỉm cười.

- Không không không, Vương gia bảo một mình Vương phi đến, nô tỳ sao dám đi theo. Tiểu Ngọc liên tục xua tay.

- Sao hắn bỗng nhiên lại hẹn ta đến đó ăn cơm trưa. Nàng không khỏi nghi hoặc.

- Đương nhiên là muốn làm cho Vương phi đi ra ngoài giải sầu. Người vào kinh lâu như vậy, trừ lần trước đến Lệ ti phường cùng biểu tiểu thư thì chưa đi đâu. Có lẽ hôm nay Vương gia rỗi rãi nên muốn dẫn người đi thăm thú một chút.

Tô Di thoải mái trong lòng, không tự chủ được mà khẽ cười

- Vương phi, để nô tỳ thay quần áo cho người, chải đầu cho Vương phi kiểu tóc thịnh hành nhất (oài, mode à). Đúng rồi, còn cả những trang sức, quần áo mới này nữa người còn chưa mặc. Hôm nay muốn mặc không?

Nàng luôn luôn không để


XtGem Forum catalog