
Đi một chút đi, cùng muội đến cửa hàng tơ lụa, muội cần tham khảo ý kiến của tỷ.
Không thể từ chối, nàng cứ như thế bị đại tiểu thư này tha đi dạo phố.
Đến kinh thành lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự do tự tại đi dạo phố, có thể xem xét toàn cảnh kinh thành.
Tuy rằng nàng thích vùng nông thôn yên tĩnh như Trọng Châu nhưng những vùng hoa lệ, náo nhiệt này cũng rất hấp dẫn nàng. Có thể sống giữa phố xá sầm uất như vậy nốt quãng đời còn lại, cho dù cả đời sống một mình cũng sẽ không cảm thấy cô độc đi? Nàng vừa ngắm nhìn những tòa nhà lớn vừa nghĩ như vậy.
Xe ngựa lộc cộc, rất nhanh các nàng đã đến Lệ ti phường nổi tiếng.
Lam Kiều Nhị không hổ là thiên kim đại tiểu thư, một bước vào cửa hàng đã ra lệnh chưởng quầy treo biển “tạm đóng cửa”, cửa hàng chỉ còn lại hai người bọn họ lựa chọn.
Tô Di cẩn thận nhìn những cây vải rực rỡ trước mắt, không tự chủ được cũng muốn giúp Lam Kiều Nhị chọn ra màu lụa thích hợp nhất để làm dây đeo ngọc bội cho Mục Triển.
Hắn đối xử với mình tốt như vậy, nếu không thể yêu hắn thì chỉ có thể báo đáp chân tình của hắn như vậy mà thôi..
- Dùng màu xanh lục được không? Cây vải này rất đẹp. Lam Kiều Nhị kích động chỉ.
- Ngọc bội vốn là màu lục, giờ lại dùng màu lục kết hợp sẽ không nối bật. Nàng lắc đầu.
- Vậy dùng màu đỏ đi, màu đỏ tạo cảm giác không khí vui mừng!
- Tuy rằng là màu vui vẻ nhưng lại rất tục. Nàng lại lắc đầu.
- Vàng nhạt thì sao? Màu vàng phối với xanh lá rất hợp
- Nhưng nhiều người làm như vậy rồi, cho dù đẹp cũng không độc đáo.
Nàng lại lắc đầu.
- Ai da. A Âm tỷ tỷ. Lam Kiều Nhị cười đầy ý vị: – Theo cách chọn này của tỷ thì chẳng có màu nào trên đời hợp với ngọc bội của biểu ca rồi.
- Muốn chọn thì đương nhiên nên chọn cái gì độc nhất vô nhị.
Nàng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào khay tơ lụa.
- Nói là tỷ đi cùng muội sao tỷ còn nghiêm túc hơn muội vậy.
Bỗng nhiên, Lam Kiều Nhị lại nhẹ nhàng nói.
- Cái gì? Nàng không nghe rõ.
- À, muội nói là nếu ở Lệ ti phường không có cái gì hợp thì chúng ta sang nhà khác tìm xem. Lam Kiều Nhị vội chữa lời.
- Lệ ti phường không phải là cửa hàng tơ lụa nổi tiếng kinh thành sao? Noài ở đây ra thì còn có chỗ nào nữa?
- Muội còn biết một chỗ nhưng chỗ đó hơi hẻo lánh.
Ánh mắt Lam Kiều Nhị chớp động.
- Chỗ nào?
- Là một cửa hàng nhỏ vô danh nhưng có rất nhiều người thích. Nhưng đến đó không thể ngồi xe ngựa được.
- Vì sao?
- Vì cửa hàng đó ở trong ngõ nhỏ, xe ngựa không vào được.
- Thế chúng ta đi bộ vào. Tô Di nói.
- Được, chúng ta đi bộ vào.
Vẻ mặt Lam Kiều Nhị hiện lên nét cười bí ẩn, giống như một âm mưu lớn đã được thực hiện.
Đây là nơi nào? Vì sao bốn phía tối đen?
Tô Di chợt tỉnh dậy, kinh ngạc mở to hai mắt, lúc đứng lên cảm thấy sau gáy đau đau.
Một lát sau, nàng mới nhớ tới vì sao mình ở đây
Nàng nhớ lại ngõ nhỏ xe ngựa không vào nổi đó, nhớ lại một khắc trước khi mình té xỉu, dường như có vật gì nặng đập vào gáy nàng khiến nàng bị hôn mê.
- Ai da
Trong lúc hoảng sợ bỗng nhiên nàng nghe được bên tai có người ở rên rỉ.
Kiều Nhị?
Hai mắt nàng dần thích ứng với bóng tối. Loáng thoáng nhìn thấy một thân thể nho nhỏ mềm mại nằm bên cạnh mình trên đệm cỏ.
- Đây là đâu? Lam Kiều Nhị cố gắng ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh: – sao chúng ta lại ở đây?
- Có lẽ có người bắt chúng ta đến đây. Tô Di trấn tĩnh trả lời.
- Bắt cóc?
Lam Kiều Nhị sửng sốt, theo sau cười to:
- Đúng là thời buổi rối loạn, trước thì biểu ca ở Trọng Châu gặp thích khách, nay hai chúng ta lại bất ngờ bị bắt cóc.
- Hẳn bọn cướp muốn nhắm vào Yến quốc phu nhân người mà đến.
Nàng tự hỏi một nữ tử nông thông bình thường như nàng sẽ không có bản lĩnh khiến người khác phải lao sư động chúng như vậy
- Cũng không hẳn, có lẽ là nhằm vào hai chúng ta. Lam Kiều Nhị lắc đầu.
- Hai chúng ta?
- Đúng thế, tỷ nghĩ xem chúng ta có điểm chung gì?
- Dân nữ cùng Yến quốc phu nhân sao lại có điểm chung?
- Ha ha, đồ ngốc, chúng ta đều là vị hôn thê của biểu ca mà. Nói cách khác, bọn cướp là nhằm vào biểu ca.
- Ngài nói là… Tô Di thoáng hiểu ra: – Bắt chúng ta là muốn gây bất lợi cho Nam kính vương gia sao?
- Đây hình như là gian phòng kín. Lam Kiều Nhị đứng lên đi thăm dò một vòng: – cửa sổ cũng bị khóa chặt rồi.
- Nếu chúng ta hô lớn liệu có người nghe thấy không? Tô Di cũng đứng dậy, cẩn thận quan sát bốn phía.
- Chắc là không đâu.
Đạp một cước vào đệm cỏ:
- Lũ cướp này cũng quá keo kiệt đi. Ngay cả giường cũng không cho, dám để chúng ta ngủ trên đất.
Lời này khiến Tô Di muốn cười.
- Muội đói quá. Nàng thở dài một hơi: – Không biết bọn họ có mặc kệ bỏ đói chúng ta không nữa? a. Hình như muội nghe thấy ở xa có tiếng rao đậu hoa (chả biết)… Hay là vì muội đói bụng mà nghe nhầm nhỉ
- Nếu thực sự đối phương muốn đem chúng ta làm con tin uy hiếp Vương gia thì sẽ không để chúng ta đói chết đâu. Tô Di bình tĩnh trả lời.
Vừa mới dứt lời thì có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, sau đó tiếng dây xích mở khóa lạch cạch, cửa chợt mở, một ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào, đâm vào m