Không, sao nàng có thể gần gũi với hắn? Sao có thể khiến mình ý loạn tình mê? Nàng là một tội nhân, hẳn là bị dày vò trong địa ngục, sao có thể trong lúc muội muội sống chết không rõ mà có được hạnh phúc?
- Xin Vương gia tự trọng!
Nàng vội lui bước, khuôn mặt lại lạnh băng
- A Âm nàng làm sao vậy? Khi nãy còn…
Mục Triển kinh ngạc
- Vương gia còn khinh bạc Tô Âm như thế Tô Âm sẽ chết để giữ trong sạch.
Nàng lạnh lùng nói.
- Chúng ta đã là phu thê…
- Ta đã có ý trung nhân, chết cũng không đổi, kiếp này không thể liên quan gì đến Vương gia.
Tô Di nhẫn nhịn sự đau đớn:
- Xin vương gia nể tình ta từng cứu ngươi mà cho ta một con đường sống
- Đừng giả bộ! Mục Triển giận dữ hét lớn: – rõ ràng nàng cũng có cảm giác với ta, khi nãy nàng cũng có phản ứng
- Chỉ là Tô Âm không ngờ Vương gia đột nhiên làm như thế
- Nếu nàng vô tình với ta sao còn chủ động mang nước gừng cho ta
Hắn không tin lời nàng nói
- Bởi vì ngày ấy Tô Âm hại Vương gia bị bệnh, Tô Âm áy náy…
- Nàng chỉ là áy náy? Nhìn ta trả lời. Hắn nắm lấy vai nàng, không cho nàng né tránh
- Bằng không thì là cái gì?
Hắn muốn nhìn mắt nàng thì nàng cho hắn xem. Lúc này, nàng nên cảm tạ bản thân quá giỏi, ánh mắt đường hoàng, thẳng thắn nhìn hắn
Mục Triển nhìn nàng chăm chú, tựa hồ như muốn nhìn ra sự dối trá trong lời nói của nàng nhưng thời gian dần trôi, nàng vẫn bình tĩnh như vậy
Cuối cùng, hắn đành thừa nhận mình thua dưới tay nàng. Hắn suy sụp buông nàng ra, chân lảo đảo
- Đi về ngủ đi
Hắn phất tay:
- Về sau, không được sự cho phép của ta thì đừng đến thư phòng
Nàng đờ đẫn xoay người vội vã bước đi khỏi căn phòng này. Bởi vì nàng biết nếu nàng không đi, mọi thứ sẽ hỏng … Lần trước cùng Đình Phong gặp gỡ là đầu mùa xuân, giờ đã sắp sang thu.
Sau khi rời đi, Đình Phong đã đạt được điều hắn mong muốn mà Mục Triển vẫn còn đang bị dày vò.
Hắn sớm biết tiểu tử giảo hoạt này chủ động đề nghị thay hắn đến Xương Châu là có mục đích khác. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ chuyện mình gặp nạn có liên quan đến Đình Phong, nghĩ Đình Phong là đồng lõa với kẻ sau trướng kia dụ hắn rời khỏi kinh thành để hạ độc thủ.
Giờ hắn mới hiểu được đáp án – những gì Đình Phong làm đều chỉ vì biểu muội của hắn.
Quả thực Hoa Đình Phong không nuốt lời, giúp hắn từ hôn, nhà dì hắn cũng không trách hắn. Có điều chi tiết quá trình thì khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Hắn thật sự hy vọng có được sự tươi cười như Đình Phong lúc này, nếu được vậy hắn chẳng ngại đánh đổi vị trí Vương gia này.
Vẫn là tửu lâu này, vẫn là bình rượu mơ đó nhưng cảm xúc của hắn giờ đã hoàn toàn khác biệt.
- Vương gia, lần trước ám sát người ở Trọng Châu là những kẻ nào? Hoa Đình Phong quan tâm hỏi thăm.
- Đã sai Thiết Ưng đi thăm dò. Mục Triển trả lời đầy bất an.
- Thiết hộ vệ là một người rất có năng lực, sai hắn điều tra, Vương gia còn cần gì lo lắng?
- Ta đâu có nói mình lo lắng? Buông chén rượu, Mục Triển kinh ngạc nói.
- Vương gia đã ngồi cùng Đình Phong một canh giờ mà chưa nói được lấy mười câu, có thể thấy người có tâm sự nặng nề, chẳng lẽ không phải là đang lo Thiết Ưng không điều tra được gì?
- Ta vốn không nghĩ đến điều này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: – nếu ta để ý đến điều này thì còn tốt.
- Vương gia, trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn bản thân.
- Ngươi nói xem? Mục Triển cười chua xót: – Đình Phong, ngươi có người trong lòng, đừng nói là không biết chuyện này?
- Chẳng lẽ… Hoa Đình Phong tỉnh ngộ: – Vương gia buồn rầu vì tân vương phi.
- Ha ha… hắn chỉ cười mà không đáp.
- Vương gia nếu có gì buồn phiền không bằng cứ nói ra cho Đình Phong nghe xem, Đình Phong dù bất tài nhưng mấy ngày nay cũng hiểu biết thêm không ít tâm tư của nữ nhân.
- Đình Phong, không lừa ngươi, đây không chỉ là sự buồn phiền của ta mà cũng có một nửa sẽ thành sự buồn phiền của ngươi và Kiều Nhị đó.
- Hả? Hoa Đình Phong khó hiểu: – xin vương gia chỉ giáo?
- Chuyện ngươi và Kiều Nhị thành thân, trong kinh có ai biết chưa?
- Lần này Kiều Nhị vào kinh để bẩm báo việc này với Thái hậu và Hoàng thượng.
- Các ngươi tiền trảm hậu tấu, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng sẽ tha thứ sao?
- Chuyện đó… Hoa Đình Phong không để ý cười nói: – Dù sao vương gia đã lấy tân vương phi, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ không thể không thấu tình đạt lý như vậy chứ.
Mục Triển khó xử nói:
- Vấn đề ở chỗ… ta còn chưa “lấy” Tô Âm…
- Cái gì?! Hoa Đình Phong sửng sốt: – Vương gia, đã lâu như vậy, hai người sao còn chưa… là vì Thái Hậu cùng Hoàng Thượng phản đối sao?
- Không. Vì chính nàng không muốn.
- Tô cô nương không muốn?
Hoa Đình Phong như nghe được chuyện lạ trong thiên hạ:
- Dựa vào thân thế, tài mạo, chân tình của vương gia sao vương phi còn không muốn
- Nàng nói nàng sớm đã có ý trung nhân… Hắn khẽ thở dài một hơi.
- Ý trung nhân? Là kẻ nào mà lợi hại vậy?
- Là con trai của trưởng trấn Vĩnh An
- Cái gì?
Hoa Đình Phong phá lên cười:
- Vương gia, Tô cô nương đang đùa sao?
- Bọn họ nếu là thanh mai trúc mã, có chút tình cảm cũng không kì lạ … Chính ngươi cũng cảm thấy có chuyện lạ đúng không>
Mục Triển cảm thấy
