n nàng.
Chung Ly Tuyệt hai mắt chặt chẽ, thật lâu rơi vào trên nắm tay của Độc Cô Diễm
cùng Hướng Tiểu Vãn, tâm tư bách chuyển thiên hồi.
“Hoàng thượng, xin thành toàn” Nói xong, Độc Cô Diễm quỳ xuống.
Là lần đầu tiên hắn chân chính ý nghĩa quỳ Chung Ly Tuyệt, hắn biết sau cái quỳ
này, loại tình cảm huynh đệ của hắn cùng với Chung Ly Tuyệt sẽ có vết rách, Vua
và thần, có lẽ vốn cũng không có tình huynh đệ chân chính lâu dài.
Vì Vãn Nhi, hắn một chút cũng không hối hận.
Chung Ly Tuyệt nhìn một màn này, thật lâu im lặng.
Sâu trong nội tâm, hắn cùng Độc Cô Diễm giống nhau, có bi thương không nói lên
lời, cái quỳ này, không đơn thuần là khoảng cách giữa Vua và thần. Chính là Độc
Cô Diễm lấy một phương thức đặc biệt như vậy hướng hắn nói rõ, Hướng Tiểu Vãn
nữ nhân này, hắn - Độc Cô Diễm tuyệt không buông tha cho, nếu như mình ngăn
trở, hắn Độc Cô Diễm tuyệt đối sẽ liều chết phản kháng đến cùng.
Thôi. Chung Ly Tuyệt thật lâu thở dài một tiếng. Hắn hướng về phía Độc Cô Diễm
đưa tay, ý bảo hắn đứng lên “Độc Cô tướng quân, trẫm cho phép ngươi là được”
Một tiếng Độc Cô tướng quân này, đã là chặt đứt phân tình nghĩa đơn thuần kia
của bọn họ, từ nay về sau, chỉ còn là quân thần.
Một đêm này, Độc Cô Diễm lấy phương thức quyết đoán quyết tuyệt, làm cho Hướng
Tiểu Vãn trở thành vị hôn thê của hắn, ngày kết hôn định vào 18 cuối tháng.
Triều đình sinh yến, Chung Ly Tuyệt tuyên tứ hôn cho Độc Cô Diễm sau đó liền
tuyên tan cuộc.
Chung Ly Tuyệt ngồi tại chỗ, nhìn mọi người thối lui, đáy mắt của hắn có hận ý,
dần dần lao xuống tới.
Tam công chúa Chung Ly Yến vẫn ngồi ở chỗ công chúa, khóc đến hôn thiên ám địa.
Nàng thấy Chung Ly Tuyệt không đi, cho nên đi tới bên cạnh hắn, khóc nói:
“Hoàng huynh, huynh không phải nói tối nay sẽ giúp muội sao? Huynh không phải
là đáp ứng muội, tối nay đem Độc Cô Diễm ban cho muội làm phò mã sao, hoàng
huynh, huynh gạt muội, huynh tại sao muốn gạt muội”
“Làm càn.” con ngươi đen bén nhọn của Chung Ly Tuyệt trừng một cái, đáy mắt
phát ra sát khí, làm Chung Ly Yến toàn bộ dọa sợ, không chỉ ngừng tiếng khóc,
mà vẻ mặt lại càng tái nhợt đứng ở nơi đó, thật lâu không dám động xuống.
Chung Ly Tuyệt ý thức được mình dọa đến Chung Ly Yến, thần sắc không khỏi hoãn
lại, thu lại sát khí trong đáy mắt, thản nhiên nói: “Chuyện này không nên nhắc
lại nữa, trẫm mệt mỏi rồi, muội hồi cung đi.”
“... Dạ, hoàng huynh” Chung Ly Yến cố gắng làm cho mình trấn định, nhưng vô
luận như thế nào, cũng che không được kinh hãi trong lòng.
Ánh mắt vừa rồi của hoàng huynh, thật là đáng sợ, huynh ấy, huynh ấy lại...
Chung Ly Yến nhấc lên váy, kinh hồn chưa định hướng tẩm cung của mình chạy về,
nàng thề, sau này tuyệt đối không dám cùng hoàng huynh nói chuyện như vậy, một
khắc vừa rồi kia, nàng giống như đã chết, ánh mắt như vậy, rõ ràng là...
Cho đến khi mọi người tản đi, Chung Ly Tuyệt vẫn ngồi một mình ở nơi đó, sắc
mặt càng ngày càng âm trầm, dưới cơn nóng giận, hắn cầm lên một chén rượu, hung
hăng nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy cao vút.
Phía sau Kim công công thân thể run rẩy, ông đi tới bên cạnh Chung Ly Tuyệt
tiểu tâm dực dực nói: “Hoàng thượng, ngài...”
Chung Ly Tuyệt trừng “Cút”
“... Dạ, dạ, nô tài biến ngay, cút ngay ạ...” Kim công công không dám dừng lại,
xoay người xám xịt chạy đi.
Lúc Chung Ly Tuyệt thấy mọi người đi hết, thần sắc lại càng âm u tới cực điểm,
hai tay nắm thật chặt, răng rắc rung động.
“Trẫm thân là ngôi cửu ngũ, lại hai lần đều không thể có thứ mình muốn lấy
được, hoàng thượng này, rốt cuộc có gì có thể làm?” Con ngươi tối sầm lại, một
cỗ bi thương tràn lan.
“Nhưng, trẫm cũng không có ý định buông tha cho ngươi” Con ngươi Chung Ly
Tuyệt, hiện lên kiên định... Còn có hận ý.
“Ta có thể giúp ngươi” Một đạo thanh âm âm lãnh, quỷ dị vang lên từ sau lưng
Chung Ly Tuyệt.
Chung Ly Tuyệt đại kinh, vội vàng quay đầu lại.
“Ngươi là ai?” Vị trí trước mắt hắn mười bước, một người nam nhân đứng đó, toàn
thân dùng miếng vải đen dày bao quanh chặt chẽ, thân hình gầy, nhưng lộ ra một
cỗ hơi thở làm người ta bị đè nén, ngay cả hắn đế vương ở trước người này, cũng
có chút cảm giác thở không nổi.
Chung Ly Tuyệt không nhúc nhích ngó chừng người nọ mang vẻ mặt phòng bị, ống
tay áo ở dưới hai tay đã ngưng tụ chưởng lực, chỉ cần đối phương có chút cử
động nào, hắn lập tức xuất thủ.
Người áo đen kia chậm rãi hướng hắn đi tới, dưới ánh trăng lạnh, người áo đen
phát ra một cỗ hơi thở so sánh với hàn băng còn muốn làm người ta lạnh giá hơn.
Hắn vào lúc Chung Ly Tuyệt muốn ra tay thì ngừng lại, khóe môi giương lên, mang
theo thanh âm yêu mỵ hài hước, chậm rãi vang lên “Hoàng thượng người không cần
xuất thủ, ta tới là vì giúp người...”
Trong màn đêm, một chiếc
xe ngựa chậm rãi chạy ra Hoàng Thành, đi về phía phủ tướng quân.
Bên trong xe ngựa, Hướng Tiểu Vãn vẫn an tĩnh không nói, lần này trong lòng của
nàng rất loạn, từng chút Độc Cô Diễm hướng Hoàng thượng cầu hôn trong bữa tiệc,
làm nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng vừa nghĩ tới thân phận
