y động lòng người: “Danh ngôn
đó chính là, một bó hoa tươi cắm bãi phân trâu. Công chúa, thật ra thì ta còn
muốn nói với người, một ngọn núi cao ~.~
Phanh
Mới vừa rồi ở trên ghế có tiếng thét chói tai, một gã nam nhân vừa té xuống.
Phốc.
Đang uống rượu, Độc Cô Diễm bỗng phun ra đất, may là hắn đã sớm có chuẩn bị,
nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lời nói của Hướng Tiểu Vãn làm cho kinh hãi.
Oanh.
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, đến từ Tam công chúa, lúc này nàng bị
một câu của Hướng Tiểu Vãn làm cho tức giận đến suýt hộc máu, hận ý càng lúc
càng sâu đậm với Hướng Tiểu Vãn, hận không thể bay qua ngay lập tức, đem nàng
ta nuốt sống đi.
Cả bữa tiệc, một trận gió lạnh thổi qua, thân thể mọi người cũng run lẩy bẩy.
Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy phản ứng mọi người như thế, có chút không hiểu hỏi:
“Mọi người có nghi ngờ gì đối với câu danh ngôn này sao? Nếu có nghi ngờ, xin
tìm Tam công chúa, với kỹ thuật múa tuyệt vời như thế, nhất định Tam công chúa
có thể giải đáp cho quý vị.” Giọng nói không có một chút khinh bỉ gì, nàng thật
sự khen ngợi vũ đạo của Tam công chúa.
Nhưng mà câu nói kia, khi Tam công chúa nghe được, lại là sự châm chọc. Nàng bò
dậy từ mặt đất, đi về phía chỗ ngồi của mình, mỗi bước đều run rẩy, hận ý làm
cho nàng thiếu chút nữa không kềm chế được, hung hăng nắm chặt bàn tay lại, đi
đến bên cạnh Hướng Tiểu Vãn, lạnh lùng nhìn nàng ta.
Hướng Tiểu Vãn bị nhìn tới da đầu tê dại, Tam công chúa này rất dọa người nha,
không phải là nàng đã khen nàng ta hai câu sao, vì sao lại thể hiện vẻ mặt kích
động như thế?
Mặc dù trong lòng có chút xem thường Tam công chúa là không biết bình tĩnh,
nhưng trên mặt vẫn duy trì một vẻ mặt lễ phép mỉm cười: “Công chúa, điệu múa
vừa rồi làm cho người ta cảm thấy kinh động, làm ta nhớ thêm một từ mới, sơn kê
vũ kính (Thiên
Di: Gà núi khiêu vũ). Công chúa, quả thực là
vũ đạo của người lá thiên tài, năm trăm năm sau, chỉ sợ không ai có thể đem
hình tượng gà núi phát huy được đến như vậy, có thể nói là thần kỳ.”
Nói xong còn giơ ngón tay cái lên trước mặt Tam công chúa.
Nếu như vừa nãy nói là Tam công chúa chỉ có hận ý, thì bây giờ phải nói là hận
ý ngập trời. Cho tới bây giờ, cũng chưa có người nào dám châm chọc nàng như
thế. Từ nhỏ đến lớn khi nàng múa đều được khen ngợi, hơn nữa dung mạo nàng
khuynh thành, lần nào múa cũng sẽ khiến vạn người mê, và hôm nay, nàng vốn cho
rằng dùng điệu múa đã chuẩn bị mấy tháng có thể chiếm được sự ưu ái của Độc Cô
Diễm, vốn là sẽ thành công. Nhưng không ngờ lại bị tiện nhân này nói ba xạo để
phá hư.
Nàng thề, nếu không đem tiện nhân kia xương nghiền thành tro, thật sự khó có
thể tiêu trừ mối hận trong lòng nàng.
Chung Ly Yến đè chặt hận ý trong lòng nàng, cố gắng khôi phục lại vẻ lạnh lùng
cao quý trên mặt, nàng nhìn về phía Hướng Tiểu Vãn, lạnh lùng cười một tiếng,
tăng thêm vài phần âm lượng để mọi người nghe được rõ ràng.
“Hướng cô nương đã nói như thế, có thể thấy được đã nghiên cứu vũ đạo cực kỳ
rõ, rất mong màn biểu diễn kế tiếp của cô nương.” Nói đến đây, nàng dừng lại
khụy xuống một chút, nhìn xuống mọi người, giọng nói càng lạnh: “Ta nghĩ tất cả
mọi người cũng đang rất mong đợi, nếu như vậy, chúng ta hãy vỗ tay để mời Hướng
cô nương lên đài đi.”
Tiếng nói chưa dứt,dưới đài đã rộ lên tiếng vỗ tay rôm rả, có thể thấy được,
mọi người ai cũng hết sức mong đợi điệu múa kinh động của Hướng Tiểu Vãn.
Ánh mắt Độc Cô Diễm đăm chiêu nhìn về phía Hướng Tiểu Vãn. Trong trí nhớ của
hắn, chưa bao giờ thấy Hướng Tiểu Vãn từng múa qua, nàng lên đài như vậy, không
biết...
Ánh mắt hoàng đế Độc Cô Tuyệt nóng rực khóa chặt trên người Hướng Tiểu Vãn. Đối
với vũ đạo của nàng, hắn rất là mong đợi.
Hướng Tiểu Vãn bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút hối lỗi: “Mọi người muốn
xem ta múa? Nhưng mà ta nói trước, lát nữa nếu ta nhảy không tốt, mọi người
đừng cười nha.”
Mọi người nghe Hướng Tiểu Vãn nói xong, cũng âm thầm cho rằng nàng quá đáng
khiêm nhường, đối với màn biểu diễn kế tiếp của nàng càng thêm mong đợi.
Trong lúc ánh mắt mọi người mang theo vạn phần mong đợi, Hướng Tiểu Vãn bước
lên võ đài.
Ánh đèn lóe lên, giờ khắc này Hướng Tiểu Vãn thật đẹp, phảng phất như tiên tử
hạ phàm, hàng vạn ánh mắt tập trung trên người nàng.
Hướng về phía mọi người, nàng nhẹ nhàng khom người hành lễ, sau đó nghiêm sắc
mặt lại, nàng bắt đầu biểu diễn.
“Bài tập thể dục thể thao theo đài bắt đầu:”
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...”
╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗
“Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...”
╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗
...
Mọi người hóa đá ngay tại chỗ...
Hướng Tiểu Vãn nhảy xong
đã lâu, bữa tiệc đều là trầm tĩnh giống
như chết.
Nàng sợ hãi đi về phía bàn tiệc của công chúa, âm thầm khấn, tiểu thuyết xuyên
việt không phải là viết như vậy sao, nữ chủ lên đài biểu diễn một chút gì đó có
ý mới, sau đó dưới đài thanh âm trầm trồ
khen ngợi, chẳng lẽ là chỗ nào đó sai lầm?
“Tốt, rất tốt.” Độc Cô Diễm đứng lên, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn ôn nhu cười
một tiếng, sau đó
