như thế nào?” Hướng Tiểu Vãn lại gần Độc
Cô Sương, ánh mắt như kẻ trộm đang chuẩn bị làm gì đó.
“Nhũ mẫu, đừng có thu ánh mắt lại.” Độc Cô Sương liếc mắt, đưa tay đoạt sách,
lại bị Hướng Tiểu Vãn nhanh nhẹn tránh ra. Thấy kế giành trộm sách thất bại,
Độc Cô Sương không thể làm gì khác hơn là làm điều thứ hai: “Nói nhảm, sách này
đương nhiên tốt, không tốt con sẽ giành sao? Nhũ mẫu, người cho con nhìn một
chút thôi, con đảm bảo sau này mọi chuyện sẽ nghe lời người nói, tuyệt đối phục
tùng vô điều kiện.”
Hướng Tiểu Vãn cười hắc hắc, thần bí nói bên tai Độc Cô Sương: “Thực không dám
giấu diếm, sách này do nhũ mẫu viết.”
Oanh
Đầu óc Độc Cô Sương muốn nổ tung.
“Hả, nhũ mẫu, người nói cái gì?” Sách này là do người viết? Người làm như con
thật sự chỉ có năm tuổi, muốn gạt con, người còn non lắm.
Hướng Tiểu Vãn vỗ về khuôn mặt đang ngây ra của Độc Cô sương, cười thoải mái,
cầm lấy “Hủ nữ thiên hạ”, chỉ vào tác giả nổi tiếng: “Sương nhi, con đọc thử
xem, tác giả tên gì?”
Hừ, khinh nàng không biết chữ à? Rõ ràng là tên tác giả kia không phải là tên
nhũ mẫu. Độc Cô sương liếc mắt, lẩm bẩm nói: “Đông Phương Bất Bại.”
Tên tác giả kia, rõ ràng gọi là Đông Phương Bất Bại, nhũ mẫu là kẻ lỗ mãng ít
khi giả mạo người ta, với trí nhớ của người, làm sao có thể viết ra những cảnh
tượng hào hùng, sao có thể vẻ những bức tranh kia, rõ ràng là do thiên tài làm.
“Bingo...” Hướng Tiểu Vãn khép sách lại, gõ đầu Độc Cô Sương một cái: “Sương
nhi đọc vô cùng tốt, Đông Phương Bất Bại chính là ta, ta chính là Đông Phương
Bất Bại.”
Ở cổ đại này, sao không thể thành thạo một nghề được, người mà nàng chuyển kiếp
lúc này không giống như tiểu thuyết rầm rầm, nhưng nàng cũng không phải là ngồi
không, sau này nếu như không làm gì được nữa, liền đổi nghề viết tiểu thuyết ở
cổ đại, hahaha chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, chấn động giang hồ.
Độc Cô sương kinh ngạc nhìn Hướng Tiểu Vãn, trong lòng tính toán. Nhìn dáng vẻ
của nhũ mẫu, chẳng lẽ quyển sách này thật sự là do người viết?
“Nhũ mẫu, người có chứng cứ gì chứng minh người chính là đông Phương Bất Bại?”
“Chứng cớ?”
“Không sai, chứng cớ, không có chứng cớ, không cần nói nữa.” Độc Cô Sương làm
mặt lạnh nói.
“Được rồi, đã như vậy thì đừng có trách ta.” Hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn chợt
lóe, thân thể giật một cái, nhìn Độc Cô Sương cất giọng nói: “Sương nhi, chuẩn
bị văn phòng tứ bảo (bút,
nghiên, giấy, mực)...”
Chỉ chốc lát sau, trước
bàn đọc sách.
Mỹ nhân Hướng Tiểu Vãn tập trung tinh thần vung bút lông, ngọn bút vừa hạ
xuống, trên giấy trắng Liên Thành liền hiện ra một bức vẽ với những đường nét
hoàn mỹ về một mỹ nam tử, chỉ là một gương mặt lại xinh đẹp không ngờ hút hồn
người xem, làm cho người khác không khỏi có ý nghĩ kỳ quái.
Tiểu đồng nhỏ bé Độc Cô Sương đứng bên cạnh, nhìn văn chương của Hướng Tiểu Vãn
càng lúc càng nhiều, mong chờ tuấn nam trong tờ giấy kia, ánh mắt rất có hồn,
giống như đang sống.
Độc Cô Sương thấy thế mê dại hẳn.
Lúc lâu sau, bé mới tìm lại được hồn phách của chính mình, thét chói tai: “Ông
trời ơi, nhũ mẫu, thì ra người thật sự là Đông Phương Bất Bại.
Độc Cô Sương kích động bay đến ôm chặt cổ Hướng Tiểu Vãn, trong hai mắt đều là
sự cuồng nhiệt cùng sùng bái: “Oa, nhũ mẫu, người thu con làm đồ đệ đi, nhất
định phải thu con làm đồ đệ, con muốn học, con muốn học vẽ mỹ nam. Nhũ mẫu,
người nhất định phải đồng ý.”
Hướng Tiểu Vãn bị siết đến mức thiếu chút nữa không thở được, liếc mắt: “Sương
nhi, con muốn mưu sát người à, buông ra.”
“Ách...” Độc Cô Sương buông Hướng Tiểu Vãn ra, mặt kích động nhìn chằm chằm
Hướng Tiểu Vãn: “Nhũ mẫu, con buông người ra, có phải người sẽ nhận con làm đồ
đệ không?”
“Thu con làm đồ đệ không phải không được.” Hướng Tiểu Vãn cố ý ngắt nhịp.
“Nhưng mà...”
“Ai da, nhũ mẫu, người nói một lần cho xong được không, con sốt ruột.”
“Được rồi, nói một lần cho xong. Con thật sự muốn học?”
“Ừ.” Độc Cô Sương gật đầu liên tục, ánh mắt kiên định.
“Nếu con đã muốn học, nhũ mẫu có thể dạy con, nhưng mà tác phẩm đầu tay của
mình, phải vẽ cha con.”
“Vẽ phụ thân?” Độc Cô sương suy nghĩ một chút, dù sao phụ thân cũng là một đại
nam tử, vẽ phụ thân không thành vấn đề.” Vẽ phụ thân dễ lắm, nhũ mẫu chúng ta
quyết định như vậy đi, bây giờ người liền dạy con đi.”
Hướng Tiểu Vãn cười xấu xa: “Sương nhi, con cho rằng ta chỉ yêu cầu đơn giản
như vậy sao?” Nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy thì là đánh giá thấp nàng rồi.
Hắc hắc hắc... đây chính là kế sách trả thù đầu tiên đối với việc Độc Cô Diễm
dám YD nàng, nói gì thì tốt nhất cũng nên thi triển chứ.
Độc Cô Sương nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Hướng Tiểu Vãn, trong lòng dâng
lên một dự cảm xấu: “Nhũ mẫu, vậy người muốn gì?”
“Hắc hắc hắc.” Hướng Tiểu Vãn cười một trận, sau đó kéo Độc Cô Sương đang kinh
sợ lại nói thầm vào tai:” Sương nhi, muốn làm họa sĩ giỏi, không chỉ dựa vào
tướng mạo quen thuộc của người đó, mà còn phải vẽ tất cả các hành động, nhũ mẫu
con thiên về vẽ lõa thể, nếu con muốn học, đầu tiên là phải đi xem cha con lõ