Pair of Vintage Old School Fru
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328254

Bình chọn: 8.5.00/10/825 lượt.

Đang bàn chuyện cha mẹ hai bên gặp nhau để chuẩn bị hôn lễ cho bọn tôi đấy! Cô cũng thấy rồi đó, đã lâu như vậy rồi, chẳng những anh ấy không đỡ hơn chút nào mà càng ngày càng nặng hơn. Cô là bác sĩ tâm lý, cô mau nghĩ cách đi, có cần tăng cường điều trị hay mời thêm bác sĩ khác không? Hoặc là đưa anh ấy vào bệnh viện để tiến hành chương trình điều trị?”

“Cô đừng gấp!” Trịnh Trạch Thi chậm rãi giơ tay làm ra một tư thế trấn an. “Tôi đã đọc hết những tin tức mà cô gửi cho tôi mấy ngày nay rồi, cũng đã nghiên cứu chúng thật kỹ. Trước mắt coi như Trịnh Thiên Dã vẫn chưa bị nặng lắm, cứ tiếp tục điều trị bằng biện pháp chậm rãi thế này thôi, chắc là sẽ từ từ mà bình phục. Cô nhẫn nại đợi thêm chút đi, dù sao lâu nhất là hết năm nay thôi.”

“Tôi không muốn đợi nữa, không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa. Tôi vốn không có nghĩa vụ phải làm điều này cho các cô. Bây giờ ngay cả ba mẹ tôi cũng bị kéo vào cuộc, tôi không thể chịu đựng được nữa. Thử nghĩ coi, nửa năm sau tôi có thể tiếp nhận chuyện giữa tôi và Trịnh Thiên Dã chỉ là một cuộc chơi qua đường nhưng cô muốn ba mẹ tôi phải đối mặt với nó thế nào đây? Để bọn họ biết được tôi và một người đàn ông chung sống với nhau, bàn chuyện kết hôn nhưng thật ra không có chút quan hệ nào ư?”

Đôi mắt sáng ngời của Trịnh Trạch Thi nhìn bộ dạng đang muốn phát điên của cô với ánh mắt như cười như không. Cô ta im lặng một lát rồi bỗng nhiên cười ha hả. “Trước kia cô chỉ bực bội chán ghét nhưng bây giờ cô đang sợ hãi. Rốt cuộc thì cô đang sợ điều gì? Chỉ sợ ba mẹ cô biết được sự thật thì sẽ đau lòng thôi sao? Hay là… thật ra trong lòng cô cũng đã có chút cảm giác với Thiên Dã, nhưng cô lo sợ là sau khi nó hết bệnh thì sẽ không yêu cô như bây giờ nữa? La Phi, sao cô lại không tin tưởng nó như thế?”

“Sao tôi phải có lòng tin vào một kẻ bị bệnh thần kinh chứ?” La Phi hét lên xong thì lập tức hối hận, rõ ràng cô đang gián tiếp thừa nhận những gì Trịnh Trạch Thi nói.

Nhưng sao cô có thể có cảm giác với một kẻ bị bệnh thần kinh được?

Cô phẫn nộ nhìn vẻ mặt tươi cười của Trịnh Trạch Thi. “Cô đừng tưởng rằng mình là bác sĩ tâm lý thì có thể đoán được người ta đang nghĩ gì? Cô lợi hại thế thì sao vẫn chưa chữa được cho Trịnh Thiên Dã?”

Trịnh Thiên Dã thờ ơ nhún vai. “Tôi có đoán đúng ý nghĩ của cô không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi cần phải chữa lành bệnh cho em trai tôi. Nói trắng ra, bấy lâu nay tôi không làm gì là bởi vì tôi cho là nó chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng, bởi vì phần lớn thời gian nhận thức của nó đều rất bình thường, rất khó nhận ra sự khác thường của nó. Mà mọi vấn đề của nó thì lại cần cô truyền đạt lại một cách gián tiếp, tất nhiên trong quá trình ấy thông tin sẽ bị chệch đi ít nhiều. Đương nhiên, cho dù có bị chệch đi thì tôi vẫn cần cô giúp.” Trịnh Trạch Thi cân nhắc một chút. “Thế này đi, nếu thật sự cha mẹ hai bên phải gặp mặt thì cô cứ nghe theo nó đi. Tôi nghe nói ba mẹ cô rất thích nó mà. Hãy để nó luôn được vui vẻ, chỉ có cảm xúc ổn định thì mới có lợi cho việc điều trị.”

“Không được! Các người không thể hiếp người quá đáng như vậy được! Tôi vẫn luôn phối hợp với các người, nhưng tôi không thể lừa gạt ba mẹ mình như vậy!”

“La Phi…”

“La Phi…”

Giọng của Trịnh Trạch Thi vang lên đồng thời với giọng của một người đàn ông khác. Không chỉ La Phi, ngay cả Trịnh Trạch Thi cũng bị giật mình.

Hai người quay đầu sang nhìn thì thấy Quách Tử Chính đang sa sầm mặt, từng bước đi về phía này.

Trịnh Trạch Thi phiền muộn xoa bóp trán, cười gượng gạo. “Tử Chính, em đến khi nào vậy?”

“Đến được một lúc rồi!”

Cô dò hỏi. “Chắc em không có sở thích nghe lén chứ, cho nên chưa nghe được bọn chị nói gì đúng không?”

“Tuy em không có sở thích ấy nhưng tối nay chợt có hứng thú, cho nên trùng hợp nghe được một đoạn.”

Trịnh Trạch Thi im lặng một lát, chưa hết hy vọng mà hỏi tiếp. “Bọn chị nói gì, chắc em nghe không hiểu đâu ha?”

Quách Tử Chính cười xùy một tiếng, liếc cô. “Em không phải là thằng ngu, hơn nữa em đã sớm nhận thấy sự khác thường.”

“Tử Chính.” Trịnh Trạch Thi nghiêm mặt nói. “Chuyện này là do bác hai và dì Trương tìm chị để thương lượng, bọn chị làm thế cũng chỉ vì không muốn Thiên Dã bị kích thích lần nữa mà thôi. Nó cũng là anh trai của em, xin em hãy nhớ điều này trước khi làm bất cứ việc gì.”

Quách Tử Chính cười lạnh. “Em coi anh ta như anh trai nhưng anh ta chưa bao giờ cần điều đó. Các chị muốn tốt cho anh ta nhưng lẽ nào lại bắt ép một cô gái làm chuyện mà cô ấy không thích? Trịnh Thiên Dã là người, La Phi cũng là người mà? Em sẽ không để cho các chị tiếp tục hiếp đáp cô ấy như vậy!”

Anh nói xong bèn nắm lấy cổ tay La Phi. “Đi thôi, chúng ta đến trước mặt bọn họ nói cho rõ ràng.”

“Sếp Quách.” La Phi nhìn anh, lứng túng không biết làm gì.

Trịnh Trạch Thi bước vội tới trước, ngăn trước mặt hai người. “Quách Tử Chính, em điên rồi hả? Bây giờ em kéo La Phi tới trước mặt Trịnh Thiên Dã và người lớn nói cho rõ ràng, bảo La Phi rời xa Thiên dã thì chẳng những mình Thiên Dã chịu kích thích lớn mà ngay cả bà nội cũng không chịu nổi.”

Quách