Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328635

Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.

không tệ, Tiêu Phi Phi là một mỹ nữ chân chính, không phải mặt giả như Trịnh Thiên Dã nói, trong phim còn toát lên vẻ trong sáng, nhìn rất dễ chịu. Diễn xuất của cô ta, đối với một người mới mà nói thì coi như là đạt yêu cầu. La Phi vốn chỉ đi xem cho có nhưng khi xem xong bộ phim thì thấy cũng hay.

Bộ kim kết thúc, đèn sáng lên, người dẫn chương trình và thành viên đoàn làm phim cùng lên sân khấu.

Lúc nãy La Phi thấy phim không tệ, bây giờ nhìn Tiêu Phi Phi trên sân khấu thì càng cảm thấy cô ta xinh đẹp, trong nhất thời cảm thấy hứng thú.

Nhưng người dẫn chương trình chưa nói được mấy câu thì Trịnh Thiên Dã đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khi Tiêu Phi Phi cầm micro nói thì gần như là không ngồi yên được nữa. Nếu không phải thấy La Phi đang tròn mắt nhìn với bộ dạng rất thích thú thì anh đã sớm kéo cô đi.

Đầu tiên, Tiêu Phi Phi nói vài cảm tưởng và vài chuyện xảy ra khi quay bộ phim này theo lệ. Sau khi nói xong, bỗng nhiên cười thật tươi tắn. “Hôm nay tôi rất vui vì một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi cũng có mặt ở đây, đối với tôi mà nói thì đó là một niềm vui cùng bất ngờ khôn tả.”

Tuy khoảng cách từ sân khấu tới hàng ghế là khá xa nhưng La Phi cứ cảm thấy ánh mắt của Tiêu Phi Phi luôn nhìn về bên này. Cô hồ nghi quay đầu sang nhìn Trịnh Thiên Dã thì thấy anh đang ngửa đầu nhìn trời xanh, dáng vẻ bực bội lắm rồi, cho dù Tiêu Phi Phi có nói gì thì chắc anh cũng không nghe thấy.

Nhưng không ngờ Tiêu Phi Phi vừa nói xong thì phóng viên trong đó bắt đầu xôn xao, nhất là mấy vị paparazzi đứng phía trước chụp ảnh đều đồng loạt chuyển hướng về phía hàng ghế bên dưới tìm kiếm.

Người dẫn chương trình trên sân khấu bỗng giả vờ kinh ngạc la lên: “Nếu tôi đoán không lầm thì người cô Phi Phi nói chính là anh Trịnh đang ngồi ở hàng ghế thứ ba phải không?”

Trịnh Thiên Dã bị gọi tên nên hoàn hồn lại, nhíu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy tất cả máy quay đều hướng về mình, còn người dẫn chương trình thì nói: “Xem ra tin đồn về anh Trịnh và cô Phi Phi mấy tháng trước là có thật?”

Tiêu Phi Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhoẻn miệng cười duyên.

La Phi thấy đèn chiếu của camera đều chỉ về phía này thì sợ tới mức rùng mình, nhân lúc Trịnh Thiên Dã đang sa sầm mặt không vui thì lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ống kính, len lén chạy mất.

Đầu óc cô tê rần lên, sao lại có người nhận ra Trịnh Thiên Dã? Cô không muốn bị điểm mặt chút nào đâu!

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, hỏi với về phía Trịnh Thiên Dã. “Anh Trịnh, xin hỏi hôm nay anh xuất hiện tại buổi công chiếu phim của cô Phi Phi là vì muốn công khai chuyện tình cảm sao?”

Mặt Trịnh Thiên Dã lạnh tanh, anh đứng dậy, giận dữ: “Tôi và bạn gái…”

Anh vừa nói vừa định kéo người bên cạnh nhưng phát hiện chỉ nắm được không khí nên đương nhiên không nói tiếp nữa. Anh nhíu mày, nhìn lên sân khấu. “Tôi và cô Tiêu không có bất cứ quan hệ nào cả, xin mọi người đừng suy diễn lung tung.”

Các phóng viên rất muốn nhào tới hỏi đến cùng nhưng dù sao thì buổi công chiếu còn chưa kết thúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Thiên Dã bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim.

Trịnh Thiên Dã ra khỏi cửa thì nhìn thấy La Phi lẻ loi đứng một mình bên ngoài.

Anh bước tới, kéo giật cô lại, quát khẽ. “Sao em lại bỏ chạy một mình?”

Bây giờ La Phi đã quá hiểu Trịnh Thiên Dã, cách tốt nhất là tỏ vẻ yếu đuối, vì thế cô vừa sợ sệt vừa ấm ức nói: “Em đâu phải ngôi so gì, lúc nãy có nhiều phóng viên như vậy nên sợ chết đi được.”

Trịnh Thiên Dã liếc cô một cái khinh thường. “Sao em lại vô dụng thế nhỉ, phóng viên thì có gì đáng sợ chứ.” Sau đó anh lại nói tiếp. “Có điều cũng phải, bạn gái của anh không thể để người ta chụp bậy được. Đi thôi, đợi phóng viên ra không chừng sẽ chụp tùm lum nữa… Cái con nhỏ Tiêu Phi Phi kia đúng là muốn chết, muốn dùng ông đây làm bàn đạp để nổi tiếng hả. Hôm nào đó ông đây không vui thì sẽ tìm người khiến cô biến khỏi giới giải trí.”

La Phi lặng lẽ nhớ tới tình cảnh cô ta và Trịnh Thiên Dã ở trong phòng làm việc hôm đó, rồi thấy hôm nay anh vô tình như vậy, không khỏi thấy lạnh sống lưng.

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Đặc điểm nổi bật của thời đại thông tin chính là tốc độ lan truyền của tin tức và lời đồn. Ngày hôm sau La Phi đi làm, bật máy tính lên, chỉ tùy tiện mở một trang web, liền thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc hiện ra.

“Tại hiện trường ra mắt phim mới của Tiêu Phi Phi, bạn trai tin đồn thần bí- người lèo lái tập đoàn nào đó- xuất hiện ủng hộ cô ấy.”

“Bạn trai tin đồn của Tiêu Phi Phi, một tổng giám đốc giàu có, lộ diện úp mở công khai chuyện tình cảm.”

“Doanh nhân họ Trịnh xuất hiện trong buổi ra mắt phim của Tiêu Phi Phi, lớn tiếng ủng hộ bạn gái.”

La Phi cảm thán với trí tưởng tượng phong phú và năng lực gán ghép của giới truyền thông, cứ đeo bám Trịnh Thiên Dã nhưng cô cũng không quên xem kỹ những tấm ảnh này, xác định chỉ chụp trúng cái mặt mốc của Trịnh Thiên Dã, còn bản thân ở bên cạnh anh may mắn tránh được ống kính, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Cô chỉ là một người bình thường, nên không muốn xui xẻo bị lên trang nhất.

Nhưng d


Old school Easter eggs.