cuối cùng cực kỳ tàn ác như vậy, hai người hầu như ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. La Phỉ và Ngô Thần, lần dài nhất là gần một tháng chưa gặp nhau.
Tình trạng này kéo dài, tính tình tốt như Ngô Thần cũng có chút bất mãn, nửa năm trước đã bàn bạc, nói chuyện hôn lễ rõ ràng, hai người tìm nhà ở vị trí cân bằng, như vậy cho dù có tăng ca cũng không đến nỗi không thấy mặt nhau.
Lúc đó La Phi không có trả lời, thứ nhất là bởi vì hai người còn trẻ, bất kể là tính tình hay nghề nghiệp đều chưa có thành thục, thật sự không thích hợp kết hôn. Thứ hai là lúc cô được điều tới làm trợ lý tổng giám đốc, có ký một bản hợp đồng, chức vị này trong vòng ba năm không được kết hôn, nếu không thì sẽ huỷ bỏ, trực tiếp cuốn gói rời đi.
Cô thật sự không nỡ bỏ công việc lương cao này.
Tuy rằng Ngô Thần không vui, nhưng mà không hề ép buộc. Ngày lại qua ngày như thế.
Nửa năm qua, mặc dù hai người ở cùng một thành phố, nhưng vẫn cứ trải qua cuộc sống Ngưu Lang Chức Nữ. Ngô Thần dường như cũng đã quen với cuộc sống như thế này rồi, thêm vào là bản thân được lên chức, cực kỳ bận rộn, cho dù một vài tuần không gặp mặt cũng không oán giận nữa. Có đôi khi hai người đã hẹn nhau, nhưng vì La Phi mắc công việc nên phải lỡ hẹn, trong điện thoại Ngô Thần còn an ủi cô “không sao cả không sao cả, công việc quan trọng hơn”.
La Phi cảm thấy rằng không có gì quan trọng hơn người bạn trai hiểu và quan tâm chăm sóc cô.
Nếu không phải mẹ của Ngô Thần gọi điện thoại nhắc đến chuyện đám cưới, La Phỉ nghĩ là cô và Ngô Thần có lẽ thật sự phải chờ đến vài năm nữa mới có thể kết hôn.
Vài năm trước đây mẹ Ngô Thần đã bệnh nặng một trận, mấy năm nay cơ thể vẫn không khoẻ. Bởi vì mồ côi cha nên Ngô Thần rất có hiếu, mẹ nói gì thì nghe nấy. Đương nhiên là má Ngô cũng rất thích La Phi, có đôi khi dường như còn thân hơn so với con trai của mình. La Phi càng cảm thấy rằng mình rất may mắn, không chỉ gặp được bạn trai tốt, còn có một bà mẹ chồng tốt. Cô đã nghe nói rất nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu, không thể không thấy rằng mình có chút may mắn.
La Phỉ suy nghĩ vài ngày với đề nghị của má Ngô, rốt cuộc quyết định kết hôn cùng Ngô Thân, đương nhiên chỉ có thể là bí mật cưới. Bởi vì có khả năng không có thời gian nghỉ kết hôn nên chỉ có thể đơn giản đăng ký, nhín chút thời gian chụp hình cưới là xong việc.
La Phi nghĩ chờ sau này có thời gian sẽ bổ sung hôn lễ, thế là được.
Dịch: Mon
***
Khó khăn lắm mới có được hai ngày nghỉ không bị bắt tăng ca, La Phi và Ngô Thần hẹn nhau đi chụp ảnh cưới như đã dự tính trước đó.
La Phi trang điểm xong, mặc áo cưới vào, đẹp không sao tả xiết. La Phi ngắm mình trong gương, tim cũng đập lỗi mấy nhịp. Thì ra câu: ‘phụ nữ mặc váy cưới trắng là đẹp nhất’ không phải là sách vở nói vớ vẩn.
Tuy từ nhỏ, La Phi đã được rất nhiều người khen là xinh đẹp nhưng bản thân cô thì lại không nghĩ thế. Bây giờ nhìn mình như vậy thì mới cảm thấy đúng là đẹp thật.
“Phi Phi, em thật là đẹp.” Ngô Thần đã thay vest xong, từ trong bên đi ra, ôm lấy cô, cùng nhìn vào gương, nhẹ nhàng khen ngợi.
Ngô Thần thật lòng ca ngợi cô. Anh nhìn mình trong gương, vì có bạn gái xinh đẹp bên cạnh mà khuôn mặt rất đỗi bình thường kia cũng có vẻ trở nên không tầm thường.
Giờ khắc này, anh cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng rất thấp thỏm. Anh rất yêu La Phi, lúc trước khi cô nhận lời làm bạn gái anh, anh mừng đến nỗi mất ngủ mấy ngày.
Nhưng mấy năm qua, anh càng ngày càng thấy nghi hoặc, cứ luôn cảm thấy giữa bọn họ còn thiếu cái gì đó. Một người đàn ông bình thường mà có được một cô gái quá xinh đẹp, chung quy vẫn không có cảm giác an toàn.
Trước nay sắc đẹp chính là vốn liếng của phụ nữ, có đôi khi anh sẽ nghĩ một cách tiêu cực rằng rốt cuộc thì La Phi thật sự biết thế nào là đủ, hay là vì cô chưa gặp được cơ hội khiến cô dao động, để cô có thể phát huy vốn liếng của mình.
Có lẽ là vì anh còn thật sự có được cô nên mới cảm thấy bất an như thế. Vì vậy, anh nghĩ chắc kết hôn rồi thì mình sẽ yên tâm ngay thôi.
La Phi đang đắm chìm vào bộ váy cưới của mình, không chú ý đến trên khuôn mặt người bên cạnh mình thoáng xuất hiện vẻ mịt mờ khó hiểu.
Lúc họ chụp ảnh cưới ở bồn hoa giữa hai làn đường, những người đi ngang qua nhìn thấy cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới thì đều khen một câu “cô dâu đẹp quá”.
La Phi thích thú với niềm vui sướng này, cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng chụp ảnh đúng là hoạt động tiêu hao sức lực, hai người chụp xong một bộ ảnh thì mệt đến hết hơi, thợ chụp ảnh liền bảo họ nghỉ ngơi tại chỗ một lát.
Bây giờ đang là tháng sáu, lại đúng giữa trưa nên dù có nấp dưới bóng râm thì cũng cảm thấy rất nóng.
Ngô Thần mặc áo sơ mi, lại thêm áo vest ở ngoài nên càng không chịu nổi, anh tiện tay cởi mấy nút áo sơ mi, để lộ vùng cổ ra cho đỡ ngạt.
Lúc này thợ trang điểm xách đồ nghề qua dặm thêm phấn cho họ, lơ đãng liếc qua, nhìn thấy xương quai xanh của Ngô Thần thì nháy mắt với anh, la lên trêu đùa: “Woa! Dấu hôn kìa!”
La Phi mệt tới nỗi mơ màng nên không có phản ứng gì nhưng Ngô Thần thì lại giống như con mèo bị giẫm phải đuôi,
